Cô dường như không nghe thấy, ngón tay vẫn không ngừng mân mê
màn hình điện thoại.
Lý Thừa Trạch nói: “Bây giờ là lúc nào rồi mà còn ngây ra? Cô quên
tôi đã dặn cô thế nào rồi sao?”
Lúc này cô mới tập trung, đáp: “Tôi biết rồi.” Người con trai ấy thay
cô gánh vác tất cả, thay cô chăm sóc bố cô, để cô yên tâm đón nhận cái
nhìn của người trong thiên hạ. Nhưng cô không cần thứ ánh sáng chói lóa
này, cô chẳng cần gì cả, cô chỉ cần được ở bên anh, được ở bên cạnh bố cô
mà thôi.
Nhưng cô đã tới đây, cô không thể bỏ chạy mà không nghĩ tới hậu quả.
Nhân viên dẫn cô và Lý Thừa Trạch ra sau sân khấu, trong lòng cô
thấy hồi hộp. Chuông tin nhắn điện thoại vang lên, cô lập tức xem, người
gửi vẫn là Lăng Bách, anh nói: “An Dao, cố lên, anh đang xem chương
trình đấy.”
Bị oan ức bao lâu nay, cuối cùng hôm nay cô mới có thể đường hoàng
lên sân khấu, tát thật kêu vào mặt những người đã từng mắng chửi cô, đăc
biệt là Donna và Đường Khải. Vì thế cô nhất định phải cố gắng, phải thể
hiện hình ảnh tốt nhất trước mặt mọi người.
Lý Thừa Trạch nói bên tai cô: “Nhớ kĩ, lát nữa phải nhắc tới clip đen,
nói nhất định phải đưa những người đằng sau vụ này ra ngoài ánh sáng.
Nếu muốn ác hơn nữa thì khẳng định cô còn trinh, chưa từng có bạn trai.
Báo chí ngày mai chắc chắn sẽ đưa tin An Dao lần đầu tiên nhắc tới vụ clip
đen tại giải Kim Hoa. Cô phải nắm chắc điểm này, sau giải Kim Hoa, một
lần nữa dư luận sẽ đẩy sự việc lên cao trào.”
Clip gốc vừa tung ra, Lý Thừa Trạch làm thế này là ép kẻ chủ mưu
phải nói ra sự thật, phải lật bài ngửa với cả thế giới.