“Duy nhất? Đúng là một từ nhưng bao hàm hai ý nghĩa, nếu Lăng
Bách nghe được qua ti vi thì chắc anh phải nghiên cứu nghĩa của từ ‘duy
nhất’ này rồi.” MC nói: “Chúng ta cùng quay lại chủ đề chính nhé, xin mời
nhìn lên màn hình, xem tên năm nữ diễn viên lọt vào danh sách đề cử.”
Trên màn hình lần lượt hiện lên tên năm nữ diễn viên và tên bộ phim
họ tham gia diễn xuất. Lúc hiện tên Trần Mộng Kỳ thì bên dưới vang lên vô
số tiếng “Xùy.”
Lý Thừa Trạch mở phong bì màu đỏ, xướng tên nữ diễn viên xuất sắc
nhất: “Tiểu Uyển Nhi.”
Mọi thứ không có gì phải thắc mắc. Tiểu Uyển Nhi lên sân khấu nhận
giải, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên.
An Dao trao giải xong liền lui vào sau sân khấu, không cảm thấy vui
vẻ gì mà ngược lại chỉ cảm thấy trống vắng dù trong cánh gà có không ít
người nghỉ ngơi sau khi nhận giải, thậm chí có người còn bật champagne
ăn mừng, cảnh tượng rất vui vẻ nhộn nhịp.
Lý Thừa Trạch khen cô: “Diễn tốt lắm.”
Cô không rỗi rãi mà đấu võ miệng với anh, chỉ lẳng lặng đi về phía
cửa, Lý Thừa Trạch túm cổ tay cô kéo lại: “Cô định đi đâu? Chúng ta nên
tới khu báo chí để trả lời phỏng vấn.”
Cô quay lại lườm anh, dáng vẻ gấp gáp: “Tôi phải đi, tôi muốn gặp
anh ấy.”
Anh biết rõ nhưng vẫn hỏi lại: “Gặp ai?”
“Lăng Bách.”