“Bây giờ cô không thể đi được, chúng ta còn phải trả lời phỏng vấn
của báo chí.”
“Lúc Lưu Tử Văn nói với tôi mọi thứ, tôi đã muốn gặp anh ấy, nhớ
anh ấy tới phát điên. Bởi vì tôi chưa bao giờ nói với anh ấy tôi nhớ anh ấy
thế nào, tôi nhất định phải nói với anh ấy. Còn nữa, tôi muốn mượn xe của
anh nên nói với anh trước.” Cô hất tay anh ra, lộc cộc chạy ra ngoài trên đôi
giày cao gót.
Lý Thừa Trạch cảm thấy không thể tin được, cô bỏ lại tất cả, chỉ vì
muốn đi gặp Lăng Bách, cô nhớ cậu ấy?
Thần kinh, điên rồ.
Amy lách từ trong đám đông tới cạnh anh, gọi: “Sếp.”
Anh buồn bực nói: “An Dao đi rồi.”
“Đi thì đi chứ sao.”
“Cô ấy chỉ muốn gặp Lăng Bách, muốn nói với cậu ấy, cô ấy nhớ cậu
ấy…”
“Lãng mạn thế.”
“Lãng mạn cái đầu cô, cô ấy lấy xe của tôi đi rồi. Tôi đang nghĩ sáng
mai liệu có phát hiện ra bao cao su trong xe của tôi không nữa?”
“Sếp à, tâm lí của anh do ức chế quá độ mà sinh ra các suy nghĩ biến
thái rồi đấy.”
“Chết tiệt.” Trong lòng anh cảm thấy hơi buồn: “Tôi cũng không nhận
phỏng vấn nữa đâu, tôi muốn về ngủ.”