Là ngôi sao phải như thế, liên tục bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi
cũng không có. Lăng Bách đứng dậy ra ngoài ban công, cô mệt mỏi nằm
xuống nhắm mắt ngủ.
Bên ngoài ban công sáng yếu ớt, trên phố lạnh lẽo không một tiếng
động, ngay cả xe cộ cũng không có, chỉ có đâu đây tiếng côn trùng rỉ rả phá
tan màn đêm tĩnh mịch. Anh khẽ thở dài, cố gắng điều hòa ngọn lửa đang
râm ran cháy trong cơ thể. Lúc anh về phòng, cô đã nằm ngủ ngon lành.
Dáng cô rất đẹp, tư thế ngủ cũng đẹp, anh cẩn thận tháo giày cao gót cho
cô, cả hoa tai nữa, cuối cùng anh giúp cô gỡ tóc ra.
Anh nằm xuống, nghiêng người nhìn cô. Hơi thở cô đều đều, đôi lông
mày giãn ra, bên khóe miệng vẫn còn vướng nụ cười. Anh đưa tay vuốt nhè
nhẹ dọc gò má cô, giống như bao năm trước ngồi bên ban công, anh nhìn
gương mặt cô rồi bắt đầu vẽ. Thực ra anh vẽ không đẹp, thậm chí ngay cả
căn nhà vẽ cũng xiêu vẹo méo mó, nhưng đường nét trên mặt cô anh lại vẽ
rất đẹp.
Anh nâng đầu cô gối lên cánh tay mình, ôm cả người cô vào lòng.
Chỉ đơn giản là ôm nhưng lại hạnh phúc tràn trề.
Lúc An Dao ngửi thấy mùi thơm và tỉnh dậy thì trời đã sáng từ bao
giờ. Cô bật dậy, thấy Lăng Bách đang ngủ say liền gọi: “Mau dậy đi.”
Lăng Bách mơ màng tỉnh dậy, thấy cô chau mày lại anh vẫn không
hiểu chuyện gì. An Dao xồng hồ trên tay anh, đã gần trưa đến nơi. Mùi
thơm bay khắp phòng, cô nhón chân mở cửa, nghe thấy tiếng dầu sôi lách
tách dưới tầng một.
Lăng Bách đi đến bên cô, hỏi: “Sao thế?”
“Không sao.”