mất ý thức, cô dùng chút lí trí còn lại nói: “Lăng Bách.”
“Ừ”, anh trầm khàn đáp rồi dụ dỗ hỏi: “Rốt cuộc là tại sao em lại về?”
Lần này cô không xấu hổ nữa mà thẳng thắn đáp: “Mấy hôm nay
không gặp rồi, em nhớ anh.”
Anh hơi sững sờ rồi cười đáp “Anh cũng thế.” Nụ hôn của anh không
còn mạnh bạo nữa mà dịu dàng đặt lên cổ cô, lúc hai người đang quấn quýt
bên nhau thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Lăng Bách lấy lại lí trí, vội nghe điện thoại, đầu máy bên kia mắng xối
xả: “Bên đại diện tố cáo cậu giở thói ngôi sao kênh kiệu, bảo cậu quay
quảng cáo, cậu chạy đi đâu hả?”
Là giọng của chị Phân.
Anh nhìn An Dao, không dám lên tiếng.
Chị Phân tức giận nói: “Sếp bảo có thể cậu đang ở cùng An Dao, đúng
không? Lăng Bách, bây giờ công việc với cậu là số một, đợi đến khi cậu
thành ngôi sao lớn rồi thì mặc cậu yêu đương. Tối nay cậu phải về đây ngay
cho tôi”
Anh nói: “Em xin lỗi.”
“Tôi không muốn nghe xin lỗi, tôi phải thấy hành động, mau về ngay.”
“Hôm nay em không về được.” Anh từ chối: “Tụi em khó khăn lắm
mới gặp nhau, em phải ở bên cô ấy.” Anh cúp máy tắt điện thoại, giọng hơi
cáu khỉnh: “Yêu thì liên gì đến công việc? Yêu rồi thì không làm việc được
sao? Trước đây sếp bảo không ngăn cấm chúng ta yêu nhau.”
An Dao nhìn anh, không nói gì.