Anh hỏi: “Sao em đến đây?”
Cô không đáp mà hỏi lại anh: “Anh có xem ti vi không, em lên trao
giải.”
“Có chứ, em còn nói anh là duy nhất, anh đang nghiên cứu xem câu
này có ý gì đây.”
“Vậy anh nghiên cứu ra chưa?”
“Một chút.” Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, cười rạng rỡ. “Hôm nay
em rất đẹp, kiểu tóc này, cả khuyên tai nữa, anh đều rất thích.” Anh tò mò
hỏi: “Sao em về đây muộn vậy?”
“Em…” Cô không nói lí do ra được mặc dù chỉ là một câu rất đơn
giản “Em nhớ anh”, nhưng câu nói ấy cứ ngắc ngứ nơi cổ họng, không bật
ra được, cô ấp úng một hồi rồi nói: “Em… em về thăm bố, bố em đâu? Sao
nửa đêm nửa hôm bố em lại đến nhà người ta chơi?”
Thực ra ông vẫn đang nằm viện, anh nói dối cô, mí mắt giật liên tục:
“À, bác… bác Vương lần trước tiết lộ bí mật của em tìm bác trai uống
rượu, đúng rồi, còn một bác gì đó nữa, sống ở gần bệnh viện, nói ba người
họ đều là bạn thân. Bác trai nói hôm nay uống không say không về, anh sợ
bác có chuyện gì nên ở đó cùng.”
“Kết quả anh ngủ say, còn bố em vẫn uống?”
“Ừ, anh bảo bác rồi về đây gặp em.”
Anh đã từng nói sẽ không bao giờ lừa cô, nhưng lần này có được coi
là lời nói dối vô hại không? Anh lấy chìa khóa mở cửa nhà cô, cô bước tới
vị trí quen thuộc rồi bật đèn. Trong nhà rất yên tĩnh, cô nhẹ bước nhìn xung
quanh, sau đó men theo cầu thang lên gác. Phòng cô và phòng bố ở cạnh
nhau. Cô mở cửa phòng mình, căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ như trước,