Nếu đã biết chắc chắn là bi kịch, vậy anh làm gì ngốc nghếch đến mức
ấn nút gọi?
An Dao lái xe về đến nhà đã là nửa đêm. Trong thị trấn, đèn đóm đã
tắt ngóm, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ, giống như những ngôi sao vụn vỡ
trên bầu trời đêm. Cô dừng xe trước cửa rồi gọi cho Lăng Bách.
Lúc nhận điện thoại của An Dao, hình như Lăng Bách đang ngủ, anh
ngái ngủ trả lời: “An Dao.”
Cô nói thẳng với anh: “Em đang ở trước cửa nhà.”
“Choang” một tiếng, cô nghe thấy đầu máy bên kia hình như có vật gì
rơi xuống đất, tiếng Lăng Bách im bặt. Cô vội hỏi: “Lăng Bách, anh làm
sao thế?”
“Không sao, không sao.” Giọng anh có phần gấp gáp: “Anh và bố em
đi sang nhà khác rồi, anh về ngay bây giờ, em đợi anh.”
Cô xuống xe, cả nhà đều tối đèn, cô đi tới trước cửa nhà mình, cái cửa
này vẫn là cửa cuốn lắp từ mười mấy năm trước.
Lúc đó bố dắt tay cô, dẫn cô đi học. Bố làm ở xưởng gạch, còn cô lặng
lẽ chơi với mấy hòn đá cạnh vũng bùn ở bên ngoài nhà xưởng lụp xụp. Bãi
đất trống bên ngoài có rất nhiều xe hàng đỗ ở đó, xe qua xe lại, bụi bay mịt
mù. Trước khi đi làm bố cô sẽ vẽ một vòng tròn trên mặt đất, dặn nếu cô
dám chạy ra ngoài ông sẽ tét mông cô. Vì thế cô rất ngoan ngoãn nghe lời,
cứ ngồi trong vòng tròn chơi với mấy hòn đá. Nhưng có một lần, xe hàng
lao thẳng về phía vòng tròn, cô sợ quá liền co cẳng chạy.
Trong xưởng có tin xe hàng đâm vào người, không ít công nhân chạy
ra ngoài xem. Cô bị chèn giữa đám người lớn không nhúc nhích được. Cô
nghe loáng thoáng tiếng khóc của bố. Hình như ông đang khóc gọi “Dao
Dao.” Cô cất giọng trẻ con gọi tên bố nhưng tiếng cô bị át đi.