Chủ xưởng cãi nhau với tài xế, công nhân đang hò hét, tiếng bố cô lẫn
giữa những tiếng ồn ào ấy, vọng vào tai cô. Ông khóc gọi tên Dao Dao,
chắc là ông tưởng cô bị đâm hoặc bị bọn buôn người bắt đi rồi.
Cô òa khóc bởi những tiếng ồn ào đáng sợ, hoảng hốt đưa mắt nhìn
xung quanh. Có chú công nhân tốt bụng nhìn thấy cô liền nói: “An Ý
Phàm, con gái ông đang khóc, nó ở đây này.” Đám công nhân đứng trước
mặt cô liền dạt ra hai bên, bố cô lách qua khoảng trống lật đật đi về phía cô,
mặt đầy nước mắt ôm cô vào lòng.
Ông nghẹn ngào: “Bố sợ con ngốc đến nỗi xe lao tới cũng không biết
tránh.”
Cô thấy bố tới liền nín bặt, cười hớn hở lau nước mắt cho ông, miệng
không quên hỏi: “Vậy về nhà bố có đánh con không?”
Bố lắc đầu bật cười: “Không đánh, nếu con thấy xe mà không biết
chạy thì bố mới đánh.”
Lúc đó cô giang tay ôm cổ bố, ôm thật chặt, nũng nịu nói: “Vậy bố
mua kẹo cho con.” Bình thường ông chỉ cho cô ba hào, lần này rất hào
phóng, cho cô hẳn năm hào.
Xung quanh càng lúc càng tối.Trong những bụi cỏ ven đường, tiếng
côn trùng kêu rỉ rả. Cô đi dạo quanh xe, nụ cười ngọt ngào nở trên khóe
môi. Lúc còn bé thật thích, hóa ra còn bao nhiêu hồi ức đẹp như thế, mặc
dù lần nào nhớ tới cũng buồn nhưng cô nguyện ghi nhớ cả đời.
Có tiếng xe từ xa vọng lại.
Cô nhìn ra phía đường lớn, chiếc xe quen thuộc lại gần, dừng lại cạnh
xe của cô, người trên xe bước xuống. Dưới ánh đèn đường mờ tối, anh mặc
bộ vest trắng đi tới trước mặt cô. Da anh còn trắng trẻo hơn da con gái, mặc
thêm bộ vest trắng nhìn anh chẳng khác gì một công tử phong độ ngời ngời.