An Dao liếc nhìn đám phóng viên rồi lái xe rời đi.
Hai người đều im lặng, không ai lên tiếng trước. Cảnh vật hai bên
đường lui lại phía sau. Xe rẽ vào một khu chung cư, các tòa nhà cao tầng,
thậm chí cây cỏ ở đây An Dao đều rất quen thuộc. Cuối cùng cô đỗ xe
trước cửa một quán ăn Hồ Nam.
An Dao nói: “Chúng ta ăn cơm trước.”
Donna im lặng đi theo An Dao vào quán ăn. Quán ăn này ở trước khu
nhà của Donna, đồ ăn rất ngon, trước đây hai người đã ăn ở đây vô số lần.
Bà chủ quán ăn ngoài năm mươi tuổi, rất nhiệt tình, thấy hai người tới liền
dẫn vào trong, không hỏi han gì thêm.
Các món ăn được đưa lên mau chóng, cả một bàn đầy thức ăn mà
không ai buồn đụng đũa. An Dao gắp thức ăn vào bát, đưa lên miệng, nước
mắt suýt nữa trào ra. Cô cố cúi đầu, bắt đầu điên cuồng gắp thức ăn, bởi vì
có người từng nói, ăn no mới vui vẻ được.
Donna nhìn cô, khóe mắt cay cay nhưng vẫn cố nén dòng
Cuối cùng An Dao vẫn nuốt không trôi, cô uống rất nhiều trà nóng.
Quán ăn này cô đã quá quen thuộc, khi vừa kí hợp đồng với Donna, cô
không có tiền, hàng tháng ngoài khoản tiền lương hưu của bố cô gửi tới, thì
hầu như không có khoản thu nhập nào. Cô không dám tiêu tiền mồ hôi
nước mắt của bố nên rất tiết kiệm. Donna biết chuyện, chị tìm cách hẹn An
Dao ra ngoài, ngày ngày mời cô tới đây ăn cơm.
Lúc đó cô cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì quản lí đối với mình như con
ruột.
Giải Kim Hoa năm ngoái, cô giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc
nhất, Donna mời cả ê kíp tới đây uống rượu, khi đó không khí sôi động cực
điểm, cô bị chuốc rượu say mềm. Donna cũng uống không ít, lúc đỡ cô về