khiến tôi hiểu rằng, mọi thứ trước đây không phải giấc mơ, Donna trước
đây thực sự đã từng coi tôi như con của chị ấy.”
Donna không nói câu nào cả.
“Donna”, An Dao khẽ gọi tên chị, nói đầy thương cảm: “Xin chị hãy
nói cho tôi biết, trước đây chị thực sự coi tôi là con gái đúng không? Là
Đường Khải đang uy hiếp chị, là anh ta lợi dụng chị, phải không?”. Ánh
mắt cô van lơn, giọng nói thê lương, Donna nghe vậy càng đau khổ hơn.
Chị nhìn An Dao một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài, nếu không đi chị sợ
mình sẽ sụp đổ, sẽ nói cho An Dao biết sự thật.
Căn phòng trống trải, chỉ có tiếng còi xe vọng lại từ bên ngoài.
Cô nhìn bàn thức ăn rồi đưa mắt nhìn giá đặt báo trong phòng, trên giá
có báo hôm nay. Cô cầm lên xem, ở vị trí nổi bật trên báo là tít: Lần đầu
tiên An Dao nhắc tới clip đen tại lễ trao giải Kim Hoa, người bí mật nửa
đêm tung đoạn ghi âm quản lí cũ hãm hại An Dao. Cô nhìn hàng chữ, trong
lòng buồn bã, cảm thấy nỗi đau vô hạn ập tới.
Cô xốc lại tinh thần rồi lái xe rời khỏi quán ăn.
Lúc về đến công ti có không ít người chào cô, dường như sau một đêm
bạn bè của cô đột ngột tăng lên gấp bội. Cô lên tầng gặp sếp, Lý Thừa
Trạch thấy cô bèn đưa cho cô mấy tờ báo, cô bình thản liếc nhìn nhưng
không nhận.
Lý Thừa Trạch đặt báo xuống, nghêm túc thương lượng với cô: “Tôi
đã sắp xếp trợ lí, bảo mẫu và quản lí, công ti sẽ dành nguồn tài nguyên tốt
nhất cho cô. Còn chuyện Donna, phòng pháp vụ của công ti đã thu thập
xong tài liệu, sẽ khởi kiện chị ta, Đường Khải và Trần Mộng Kỳ. Thêm tội
truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nữa, với hai tội danh đó, vào tù năm năm
chắc không có vấn đề gì.”