Chị ta chưa từng có chút tình cảm nào với cô, đối với chị ta mà nói cô chỉ
là một ngôi sao, một công cụ kiếm tiền mà thôi.”
“Dù sao tôi cũng không tố cáo chị ấy.” Thái độ An Dao rất kiên quyết,
cô không hiểu tại sao mình lại không muốn đẩy người phụ nữ ấy vào tù, có
thể chỉ vì còn chút niềm tin. Từ đầu đến cuối cô vẫn không tin Donna là
người máu lạnh như thế, cô tin mọi thứ trong quá khứ không phải mơ.
Lý Thừa Trạch nói rất khó nghe: “Vậy tùy cô, cô muốn làm thánh mẫu
tôi cũng chẳng ngăn được.” Anh chuyển chủ đề: “Trước mắt có ít nhất
mười nhãn hàng tìm cô làm người đại diện, hợp đồng tôi đã nhắc quản lí
đưa cho cô. Trong mười nhãn hiệu đó bao gồm cả Bất động sản Anh Bách
mà trước đây cô đã bồi thường và chấm dứt hợp đồng.”
Bất động sản Anh Bách?
Lý Thừa Trạch ngẫm nghĩ rồi hỏi cô: “Có muốn gặp người đại diện
công ti này không? Chủ tịch hội đồng quản trị đích thân tới rồi đấy.”
Chủ tịch hội đồng quản trị? Bố của Lăng Bách?
Cô gật đầu, nhưng lòng bàn tay lại đổ mồ hôi. Lý Thừa Trạch dẫn cô
tới phòng khách của công ti, hai vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng bên cạnh một
người đứng tuổi. Người này ngồi trên chiếc sofa lớn ở giữa phòng, tầm trên
sáu mươi tuổi, hai bên mái tóc đã điểm hoa râm như bố cô.
Ông nheo mắt nhìn cô, sắc mặt rất uy nghiêm.