“Donna và Đường Khải rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Quan trọng lắm sao?” Lý Thừa Trạch tỏ vẻ khinh bỉ: “Cho dù quan
hệ họ cũng sẽ cùng nhau ngồi tù.”
“Tôi muốn biết.” Cô cứng rắn.
Lý Thừa Trạch do dự một hồi mới nói với cô: “Là mẹ con, mẹ con
ruột. Nói cụ thể hơn là, Donna đã từng li hôn, còn Đường Khải bị chị ta bỏ
lại cho chồng cũ chứ không dẫn theo. Tôi nghĩ chị ta muốn lăng xê Đường
Khải vì muốn bù đắp cho cậu ta.”
An Dao trợn tròn mắt, sốc đến nổi không thốt nên lời.
Mẹ con? Vì thế Donna mới bảo vệ Đường Khải, mới nhận hết tội danh
về mình? Vì thế Donna mới nói bao nhiêu lời tàn nhẫn với cô?
An Dao hít một hơi, nói: “Tôi không muốn tố cáo họ tội vu khống
người khác. Còn tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, phía cảnh sát sẽ khởi
tố.”
“An Dao, cô đừng làm việc theo cảm tính, nếu không phạt thêm vài
năm nữa làm sao cô biết sau khi ra tù, Donna sẽ không báo thù? Hơn nữa,
cô không tố cáo tội vu khống, phải chăng cô muốn buông tha cho Đường
Khải?”
“Tôi không tố cáo.”
“An Dao, hồi trước cô thảm như thế nào, Donna có thương xót cô
không? Quãng thời gian qua cô đã gắng gượng như thế nào? Tôi nói cho cô
biết, cô đừng ngu ngơ tưởng rằng Donna tự tung clip gốc ra, là tôi gọi điện
thoại hỏi chị ta, chị còn nhớ Lý Văn không? Còn nhớ đứa con trai đó
không? Chị ta vì bảo vệ Đường Khải nên mới tự mình gánh chịu mọi thứ.