đều rất kính trọng, lễ phép. Nó không hút thuốc lá thường xuyên, rượu thì
chỉ uống được rất ít, không đua xe, nói chung bạn bè bác đều nói ba đời
trước bác làm việc tốt nên mới sinh ra đứa con hiếu thảo, hiểu biết thế này.
Bác gần bốn mươi tuổi mới sinh được đứa con độc nhất, vì thế luôn dạy dỗ
rất nghiêm, nếu không có cháu, có lẽ tình cảm của hai bố con bác đã không
căng thẳng như thế này.”
Cô e dè đáp: “Cháu xin lỗi.”
Nụ cười của ông có vẻ bất lực: “Hôm đó nó tìm bác để vay ba mươi
triệu, thằng nhóc ấy chưa bao giờ tiêu tiền lung tung, đột nhiên cần nhiều
tiền như vậy, bác tưởng nó bị điên, liền nhốt nó ở trong phòng. Sau đó nó
dám chạy đến công ti này làm ngôi sao, vì thế bác giận không quan tâm tới
nó nữa. Xem ti vi mới biết nó làm vậy vì theo đuổi cháu, bác còn giận hơn,
thà như không có đứa con bất hiếu này. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng,
cháu bị người ta hãm hại…” Ông thở dài bùi ngùi, đưa bản hợp đồng trên
bàn cho cô: “Đây là hợp đồng đại diện mới. Nếu có thể hãy bảo Lăng Bách
về nhà, mẹ nó nhớ nó lắm. Đặc biệt là sau lần nó bị ngã vào viện, bà ấy
ngày ngày lo lắng cho nó, rửa mặt bằng nước mắt.” Ông không nói thêm gì
nữa mà đứng dậy đi ra ngoài.
An Dao cầm bản hợp đồng lên, chỉ có vài trang nhưng lại chứa đựng
bao nhiêu tình cảm của người cha.
Ông Lăng đang thỏa hiệp, bản hợp đồng đại diện này cũng là sự khẳng
định rằng ông không phản đối tình cảm của hai người nữa, ông không
muốn mất Lăng Bách.
Trên đời này làm gì có bố mẹ nào không nhớ thương con cái mình,
đặc biệt Lăng Bách lại là con độc nhất.
Lý Thừa Trạch rời khỏi phòng khách, Amy vội đi theo anh, khẽ hỏi:
“Sếp sao thế?”