sắp lặn. Cô nheo mắt, mệt mỏi nhìn những con phố lướt qua. Thực sự
không thể thích nổi cuộc sống bây giờ. Bên ngoài cửa xe bỗng có một chiếc
xe máy lướt qua, chiếc xe lao qua rất nhanh rồi dừng ngay trước mũi ô tô,
có ý muốn chặn xe của họ lại. Tài xế vội vàng dừng lại, chạy xuống lớn
tiếng chửi, ai ngờ chàng trai trên xe máy vẫn đội mũ bảo hiểm không thèm
để ý tới tài xế mà liền đi tới gõ cửa kính chỗ cô ngồi.
An Dao cảm thấy màn này rất quen thuộc, cô hạ cửa kính ô tô, chàng
trai thò tay vào trong mở cửa, kéo cô xuống rồi bế thẳng lên xe máy.
Tài xế và quản lí đều kêu toáng lên, chàng trai bỏ mũ bảo hiểm ra, là
Lăng Bách.
Quản lí đuổi theo hai người, kinh ngạc kêu lên: “Lăng Bách.”
Lăng Bách nhìn quản lí, mỉm cười nói: “Em mượn cô ấy một tối, sáng
mai trả cho chị, hôm nay em và cô ấy cùng bỏ trốn.”
An Dao cảm thấy bây giờ anh thật đẹp trai, thật phong độ. Anh đội mũ
bảo hiểm cho cô, mặc cho quản lí và trợ lí trách mắng, cứ thế lái xe đi.
Khung cảnh xung quanh lướt qua rất nhanh, tiếng gió gầm rít, áo bay phần
phật.
Cô sung sướng kêu lên: “Lăng Bách.” Hai tay ôm chặt eo anh, hạnh
phúc nói: “May mà hôm nay em không mặc váy đấy, anh kiếm đâu ra chiếc
xe này vậy? Chiếc xe này phong cách quá, sao anh lại chặn đường cướp
người thật? Anh không sợ bị sếp xử à?”
“Người đẹp, em nhiều lời quá đấy.”
“Cái gì? Nhiều lời?”
“Anh đang lái xe…” Anh cười lớn. Gió to quất lên người rất lạnh,
nhưng anh đang chở cô, trong lòng cảm thấy rất vui. Cảm giác vui vẻ ấy