anh bảo cậu ấy mang xe tới cho anh. Em đừng coi thường chiếc xe này, đắt
lắm đấy, cậu ấy còn không nỡ cho anh mượn.”
“Tối nay anh không có lịch làm việc à?”
“Có chứ, bị xếp kín mít.”
“Xếp kín?” Cô bỗng nhiên quay lại, anh vội vã dừng chân, cơ thể hai
người gần trong gang tấc, cô chau mày: “Vậy sao anh còn đưa em đi trốn?
Anh không sợ sếp gây khó dễ à?”
Anh nửa cười nửa không, hỏi: “Không phải em bảo anh đến đưa em đi
trốn sao?”
Cô giận dỗi chu môi, mặt không cười nhưng ánh cười trong mắt rất rõ
ràng: “Em có bảo anh tới đâu, là anh dụ em trước, nói cái gì nhỉ…” Cô vội
rút điện thoại mở tin nhắn ra đưa cho anh đọc: “^o^, em yêu, đang làm gì
thế? Nếu còn làm ngơ với anh, anh đóng gói Lăng Bách chuyển phát nhanh
cho em đấy.” Cô đọc câu này lên, vẫn không nhịn được cười: “Em không
nói sai chứ.”
Anh mỉm cười không đáp.
Cô hùng hồn nói: “Nếu sếp mắng thì em sẽ nói là bị anh dẫn đi.”
Anh khẽ gật đầu, nụ cười rạng rỡ hơn: “Chỉ cần em vui thì sao cũng
được.”
Nụ cười lấp lánh trên gương mặt cô, cô ấn nút chụp ảnh. Không chọn
góc chụp, cô chỉ chụp tùy ý như vậy nhưng lại chụp được bức ảnh đẹp trai
nhất của anh. Trong tấm ảnh, trông anh rất rạng rỡ, đôi mắt tràn đầy tình ý.
Cô nói: “Em sẽ đăng tấm ảnh này lên trang chủ của anh, fan chắc sẽ
gào rú lên mất.”