“Em không ghen sao? Lần trước lúc mua quần áo cho bố, chẳng biết ai
đã ghen bóng ghen gió.”
“Bố?” Cô tóm ngay sơ hở của anh, đắc ý cười: “Từ bao giờ đã trở
thành bố của anh thế? Rõ ràng là bố của em mà.”
“Sớm muộn gì cũng là bố anh.” Anh tiến lên vài bước ôm cô vào lòng,
thơm lên má cô, cô xấu hổ, tim đập loạn xạ. Đột nhiên nhớ ra điều gì, cô
chuyển chủ đề: “Lăng Bách, em muốn xem cuốn bí kíp đó.”
“Cuốn bí kíp nào?”
“Anh đừng giả vờ ngu ngơ với em, chính là cuốn ‘Bí kíp tán gái’ ấy.
Em muốn xem bản sơ thảo của anh, để xem vì theo đuổi em anh đã nghĩ ra
những trò xấu xa gì.”
Cô vừa dứt lời anh liền buông cô ra rồi quay người bỏ chạy. Cô cười
lớn đuổi theo anh, nói: “Vừa may hôm nay chúng ta đều rỗi, tiện thể đến
nhà anh xem ‘Bí kíp tán gái’ đi. Anh đừng trốn, anh có trốn đến chân trời
em cũng muốn xem. Xem một hồi, hai hồi, ba hồi, bốn hồi của anh là thế
nào.”
“Baby, anh không chơi trò mấy hồi nữa, em đừng xem, được không?
Đừng xem, anh xin em đấy.” Lăng Bách dở khóc dở cười nhìn cô, mấy bản
sơ thảo ấy làm sao cho cô xem được, cô xem xong chắc chắn sẽ cười nhạo
anh cho mà xem. An Dao xông tới túm tay áo anh: “Không, em muốn xem
cơ, không xem không được.”
“Đừng xem mà…”
“Em mặc kệ, dù sao hôm nay em cũng nhất định phải xem.”
Anh thực sự bó tay với cô, đành chiều theo ý cô vậy. Anh cẩn thận lái
xe qua bãi cát. Trên đường, cô ôm chặt eo anh, hạnh phúc áp mặt vào lưng