hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô vui vẻ kéo anh chạy xuống dưới nhà, ngồi
lên xe máy.
Bóng đêm bên ngoài sắp ập xuống, đèn điện của tòa nhà bật sáng.
Cô nói: “Em muốn dạo phố ăn đồ ăn vặt.”
Anh lập tức lên xe đưa cô đi khắp thành phố. Màn đêm được điểm
xuyết bởi vô số ngọn đèn neon, những ngọn đèn hai bên đường cứ kéo dài
mãi, thành phố về đêm hiện lên giữa những ngọn đèn đủ màu sắc giao
nhau. Cô không đội mũ bảo hiểm, chỉ áp đầu vào lưng anh, mặc cho gió
đang gào thét bên tai, thậm chí gió tạt vào người hơi đau nhưng trong lòng
rất ấm áp. Tim cô xao động, bỗng cô thì thào nói: “Lăng Bách, em yêu
anh…”
Tiếng xe cộ ầm ầm bên tai, hai bên đường cũng bật nhạc rất to, âm
thanh hỗn tạp nhấn chìm câu nói của cô. Nhưng những ngón tay Lăng Bách
hơi run run, anh nghe thấy, anh nghe rất rõ.
Cô nói cô yêu anh.
Anh cố ý lớn tiếng hỏi lại: “An Dao, ban nãy em nói gì thế? Anh nghe
không rõ, em nói lại một lần nữa được không?”
Gió mang theo tiếng anh đến bên tai cô, cô xấu hổ lắc đầu: “Em chẳng
nói gì cả.”
Anh lái xe, tiếng cười sảng khoái: “Nói đi, hình như anh nghe thấy
rồi.”
Tim cô bắt đầu đập dồn dập, lớn tiếng phủ nhận: “Anh nghe nhầm
rồi.”