Lăng Bách mới vỡ lẽ mọi chuyện.
Cô gườm gườm cấu anh một cái, nhanh chân chạy về xe.
Anh ấm ức đứng im tại chỗ, hèn chi tối qua cô trốn trong chăn sống
chết cũng không cho anh đi lấy quần áo! Hóa ra là muốn anh làm cầm thú.
Anh cũng muốn lắm chứ, nếu không thì trêu đùa cô cả ngày làm gì? Nhưng
tối qua cô vạch ranh giới sẵn, vì thế… anh đành phải an phận. Anh lên xe,
chị Phân đang rất giận nên chỉ dặn dò tài xế mà không thèm nói với anh câu
nào.
Anh chủ động làm hòa: “Hôm qua là em sai, em không nên bỏ chị lại
mà đi như thế, nhưng lúc đó đã quay quảng cáo xong rồi. Thực ra em… em
chỉ nghĩ, tại sao không chỉ đơn thuần sáng tác và ca hát thôi nhỉ?”
“Bây giờ ngành sản xuất băng đĩa rất ảm đạm, cậu chỉ ra album thì
kiếm được bao nhiêu tiền? Cho dù tổ chức live show đi nữa thì sao chứ?
Kiếm nhiều tiền nhất chính là đại diện thương hiệu và đóng phim, vì thế
cậu không có sự lựa chọn. Hợp đồng cậu kí với chúng tôi không chỉ là ra
đĩa hát, mà là phát triển toàn diện, vì thế công ti có quyền quyết định cậu
phù hợp với ca hát hay đóng phim, ok? Hơn nữa, bây giờ cậu chỉ nhận
quảng cáo và quảng bá album thôi, chuyện phim ảnh công ti vẫn đang giúp
cậu đàm phán, nếu như bây giờ đã kêu mệt, đến lúc đó không cần làm nữa
sao?” Giọng điệu của chị Phân rất khó chịu, bởi vì đây là ngôi sao đầu tiên
dám không nghe lời chị. Lăng Bách gật đầu không nói thêm gì nữa, chỉ
lẳng lặng lấy điện thoại ra bấm số gọi ông An Ý Phàm.
Từ lần trước ở bệnh viện về anh luôn lo lắng cho sức khỏe của ông
An.
Đầu dây bên kia đổ chuông mãi nhưng không có ai nghe, anh lo lắng
chau mày lại. Chị Phân thấy anh cầm điện thoại liền đưa tay giật lấy, nói:
“Không được phép liên lạc với An Dao nữa.”