lần này bất kể thế nào đi nữa em cũng phải đi… Em xin chị bảo tài xế
chuyển hướng đi, từ đân tới nhà cô ấy rất gần, hai tiếng rưỡi là đến rồi.”
“Lăng Bách, đó là bố của An Dao, không phải bố cậu, cậu có thể gọi
120 bảo người ta tới cứu ông ấy.”
“Đúng rồi, có thể gọi cấp cứu khu vực.” Anh nhớ lần trước ở bệnh
viện đã lưu số cấp cứu này rồi. Anh tìm loạn lên, quả nhiên số điện thoại đã
được lưu trong điện thoại, anh run tay bấm số, nhưng số cấp cứu cứ bận
liên tục.
“Dừng xe lại.” Anh ra lệnh cho tài xế, tài xế nhìn chị Phân qua gương
chiếu hậu, không dám dừng.
Chị Phân biết Lăng Bách vô cùng ngang ngạnh, bây giờ không để anh
đi thì cho dù có tới sân bay kiểu gì anh cũng tìm cách trốn. Chị bất lực nói:
“Đi theo tuyến đường Lăng Bách nói.”
Lăng Bách đáp: “Cảm ơn chị.”
Sắc mặt chị Phân rất khó coi, chị liếc nhìn anh một cái rồi nói: “Cậu tự
giải quyết việc này với sếp, tôi sẽ gọi điện tới xin lỗi đài truyền hình.”
“Vâng.”
Anh lo lắng, trong lòng thấy bất an, bấm số cấp cứu liên tục, thậm chí
còn bấm số nhà An Dao, cả hai số đều không gọi được. Anh nắm chặt điện
thoại, liên tục giục tài xế: “Phiền anh lái nhanh lên một chút.”
Xe lao đi rất nhanh trên đường.
Đoạn đường thường phải đi hai tiếng rưỡi nhưng hôm nay xe chỉ đi
hai tiếng là đến. Xe dừng trước cửa nhà, Lăng Bách lao xuống như tên bắn,
cửa nhà đóng kín, anh đập cửa, bên trong không có bất cứ tiếng động nào.