Đúng thế, tới bệnh viện thành phố phải mất mấy tiếng, ông không thể
gượng được.
Lăng Bách nắm chặt tay ông, những ngón tay gầy guộc đáng thương.
Tay ông run rẩy trong tay anh, hơi thở đứt quãng, máu từ miệng trào ra, ông
run rẩy: “Cầu xin cháu đấy…”
Khóe mắt Lăng Bách cay cay, nước mắt rơi xuống: “Không được,
chúng ta phải chuyển viện, không thử thì sao biết là không cứu được?”
Ánh mắt tối sầm, ông run run giơ tay kia lên, lấy trong túi áo ngực ra
một tấm ảnh, người trong ảnh thần thái tươi vui, gương mặt giống hệt An
Dao. Nước mắt ông trào ra áp tấm ảnh vào ngực, tay ấn mạnh tấm ảnh,
dường như đây là lần cuối cùng được gần gũi với người này.
Lăng Bách lặng lẽ khóc, đầu ngoảnh đi không dám nhìn ông.
Xe cấp cứu lao ra đường cao tốc.
Ông An mệt mỏi ngủ thiếp đi. Xe cấp cứu tới bệnh viện, hộ lí liền lập
tức đưa ông vào phòng cấp cứu, lúc điền hồ sơ bệnh án tay Lăng Bách run
run, chữ anh vốn viết rất đẹp nhưng bây giờ lại xiêu xiêu vẹo vẹo. Anh điền
xong hồ sơ rồi đứng ở cấp cứu, ngẩng đầu nhìn đèn phòng cấp cứu, màu đỏ
như máu ấy khiến người ta hoảng sợ.
Điện thoại reo, là chị Phân gọi tới.
Anh buồn bã nghe máy: “Mấy hôm tới e rằng em không thể làm việc
được, phiền chị từ chối giúp em. Em biết làm như thế không đúng, nhưng
bác ấy…” Anh ngập ngừng rồi nói tiếp: “Bác ấy bệnh nặng, em phải ở bên
bác ấy, chị có thể cho em thời gian vài ngày không?”
Chị Phân sững lại, lần này không mắng anh nữa mà tỏ vẻ thông cảm:
“Tôi hiểu, cậu cứ chăm sóc ông ấy đi, tôi sẽ giải thích với mọi người. Dù