ngồi bên giường, khẽ cầm bàn tay gầy guộc của ông lên áp vào lòng bàn
tay mình, mắt rưng rưng lệ.
Anh nói: “Bác ơi, bác biết An Dao đã từng nói với cháu, cô ấy muốn
đón bác về ở cùng để chăm sóc, cô ấy muốn làm một đứa cnn gái bình
thường, ngày ngày được chơi cờ, dạo phố với bác, cùng bác đi tản bộ, đi
đây đi đó. Cùng bác…” anh ngập ngừng, nghẹn ngào nói: “Ở bên bác đến
già.”
Bàn tay gầy guộc như củi khô khẽ run run.
Lăng Bách nắm tay ông, mắt rơm rớm nói tiếp: “Hôm đó cô ấy đón
sinh nhật, lúc nhận được điện thoại của bác cô ấy cứ khóc, nhưng không
dám khóc thành tiếng, bởi vì sợ bác lo lắng, sợ bác biết thực ra cô ấy không
vui, luôn trách mình đã hại chết mẹ. Con gái bác thực sự rất hiểu chuyện,
ngày bé sợ bóng tối nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn… Rõ là rất nhớ bác nhưng vì
nghĩ mình đã hại chết mẹ nên không dám về nhà thăm bác. Rõ là muốn đón
sinh nhật, muốn nghe bác chúc mừng sinh nhật, nhưng lại chọn cách quên
sinh nhật mình… Theo bác, bác có một cô con gái rất hiếu thảo, mặc dù cô
ấy đã cãi lại bác vì muốn làm ngôi sao, nhưng thực sự cô ấy chỉ mong
muốn kiếm được nhiều tiền để bác sống tốt hơn. Cô ấy cố gắng như vậy chỉ
vì muốn bác được đầy đủ về mặt vật chất.”
Khóe mắt người trên giường ngấn nước, nhưng vẫn nằm im bất động.
“Trước đây cô ấy không biết rằng tất cả bố mẹ trên đời này đều không
cần vật chất, họ chỉ muốn con cái mình mạnh khỏe, vui vẻ, nhưng bây giờ
cô ấy hiểu rồi, cô ấy biết hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của bố
mẹ. Bác ơi, nếu cô ấy đã biết sai rồi thì mong bác hãy gắng gượng, cho cô
ấy một cơ hội chuộc lỗi, cho cô ấy một cơ hội được bên bác đến già…”
Nước mắt Lăng Bách tuôn như mưa, không tiếp tục nói được nữa, anh
đứng dậy vào nhà vệ sinh.