Đạo diễn thở dài: “Mầm non tốt thế này cơ mà, không làm sao nhí thì
đáng tiếc quá.”
Lăng Bách nhìn con trai đang ngoáy mông giữa sân khấu, gương mặt
méo xệch: “An Dao sợ Tiểu An sau này sẽ thành gay, nên muốn gửi nó vào
Thiếu Lâm Tự học tập, chắc chắn không cho nó làm sao nhí rồi.”
“Làm hòa thượng?”
“Không phải, chỉ là học võ thuật thôi, Dao Dao nói như thế mới nam
tính, tiền đồ mới sáng láng.”
“Nó mới có mấy tuổi mà… làm sao biết được sau này nhất định sẽ bị
gay chứ?”
“Đều do bây giờ có nhiều trào lưu không tốt.”
“Nhưng trong chùa đều là đàn ông con trai, càng có khả năng phát
triển thành gay mà.”
“Đúng thế, sao em không nghĩ ra nhỉ.” Lăng Bách như tỉnh ngộ, anh
vội gọi điện thoại về bàn bạc với vợ, ba tuổi là giai đoạn quyết định cả đời,
điều này vợ chồng anh rất lo lắng. Đặc biệt là An Dao, cô luôn cảm thấy
con trai mình xinh đẹp quá, rõ là đẹp tới mức không có khí chất nam nhi,
sau này nếu như làm công thì còn được, chỉ sợ làm thụ thì…
Lúc Lăng Tiểu An được ba tuổi, cậu bé rất hãnh diện khi đi nhà trẻ, trở
thành nhân vật tiếng tăm trong lớp. Tiểu An tan học về nhà, đắc ý nói với
bố mẹ: “Rất nhiều bạn chơi với con.”
Hai vợ chồng lập tức căng thẳng hỏi: “Vậy con thích chơi với ai?”
Tiểu An nghiêm túc nghĩ: “Có Tiểu Minh, Hoa Hoa. Viên Viên, còn có
Tư Tư, Lam Lam…” (Ở đây đã lược bớt hơn hai mươi cái tên.)