Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu An tìm trong nhà được mẩu giấy, cậu bé lấy ghế ra ngồi trước
bàn uống nước, chăm chú viết gì đó.
Lăng Bách đau đầu hỏi con: “Con viết gì thế?”
Tiểu An liếc nhìn bố, chăm chú viết tiếp.
Lăng Bách tò mò ghé nhìn, trên giấy trắng viết vô số số 1.
Tiểu An viết kín tờ giấy toàn số 1 xong mới trả lời anh: “Đây là bài
hát con viết tặng Hoa Hoa.”
Lăng Bách đau đầu.
An Dao nhìn đống số 1 ấy, rất tán thưởng con trai: “Không ngờ con
mẹ mới có ba tuổi mà đã biết tán gái, sau này nhớ viết ‘Bí kíp tán gái của
Lăng Tiểu An’ nhé, một hồi lạ hai hồi quen, ba hồi bốn hồi…”
Lăng Bách vội bịt miệng cô lại, lo lắng nhắc nhở cô: “Ở đây có con
nhỏ, những chủ đề nhạy cảm thì không nên nói, sau này nó học thói xấu thì
làm sao?”
Anh bạn nhỏ ngồi trên bàn uống nước bĩu môi, thong thả đọc: “Ba hồi
bốn hồi lên giường luôn.”
Câu Tiểu An vừa nói xong giống như sấm đánh bên tai làm chấn động
hai vợ chồng.
Thằng nhóc này mới ba tuổi phải không? Chắc chắn là ba tuổi chứ?
Vậy câu này nó học ở đâu?
Hai vợ chồng vội thay nhau truy hỏi.