“Vớ vẩn.” Lăng Tiểu An nghiêm túc nói: “Không cho ga giường
xuống đất thì lên giường làm sao được? Cô giáo lạc hậu quá.”
“Được rồi, bạn không được chơi với Viên Viên nhé, tớ lên giường với
bạn.”
“Vậy hứa nhé, mai giờ nghỉ trưa tớ với bạn tiếp tục lên giường, vui
lắm. À, bạn lên giường với tớ thì không được lên giường với Tiểu Minh
đâu. Hôm nay lúc chúng ta chơi lên giường nó cũng muốn chơi, tớ không
thích nó.”
“Ừ.”
“Ừ, phải ngoan, bạn ngoan thì tớ mới chơi với bạn. Hơn nữa, hôm nay
tớ có viết một bài hát tặng bạn đấy. Để tớ hát cho bạn nghe. 1 a, 1 a 1 a 11 a
111 a a.” Ai đó vừa ngoáy mông vừa cao giọng hát: “1 a 1 a…”
Cậu bé hát xong liền đắc ý nói: “Hoa Hoa, có thích không? Tớ hát có
hay không? Tớ đối xử tốt với bạn chưa? Đây là bài hát tớ viết lâu lắm lâu
lắm lâu lắm rồi ý, tốn bao nhiêu là noron thần kinh đấy.”
“Hay quá, bạn hát hay hơn bố bạn nhiều.”
Ngoại truyện 3: Con đường tán gái gian khổ của Lý Thừa Trạch
Việc đau đớn nhất trên thế giới này chính là tự tay đẩy người mình yêu
thương vào vòng tay kẻ khác.
Suốt một thời gian dài Lý Thừa Trạch không thể nào hồi phục bản
thân từ sau cú sốc ấy được, cả ngày đều có cảm giác như có đàn quạ đen
bay trên đỉnh đầu. Anh ngồi trong phòng làm việc nghịch điện thoại, trong
danh bạ có vô số tên các cô gái nhưng anh chẳng có ấn tượng với ai cả.
Tại sao trong đầu chỉ có hình ảnh của cô ấy?