Amy tức tối nghiến răng kèn kẹt, nắm chặt nắm đấm gào lên: “Sếp.”
Lý Thừa Trạch nhíu mày nhìn cô, cúp máy, rồi uể oải hỏi: “Sao thế?”
Sao thế? Cô sắp bị đám đàn bà kia làm cho tức điên lên! Chỉ là không
theo đuổi được An Dao thôi chứ có gì đâu, anh có cần thiết phải lăng nhăng
thế này không? Không phải đã nói tình yêu chỉ như áng mây hờ hững trôi
qua rồi sao? Chẳng có lí gì trôi bao nhiêu năm mà đám mây vẫn hờ hững
đứng ở đó cả!
Amy lao tới trước mặt anh, gào lên: “Anh đừng ném cái đống bùng
nhùng này cho em nữa, em là thư kí, không phải là nhân viên quét rác.”
Lý Thừa Trạch gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Amy điên lên: “Anh có biết hôm qua là cô người mẫu nào đó, hôm
nay là cô Mike nào kia, ngày ngày đều có gái gọi tới nổi điên với em. Sếp,
em cảnh cáo anh, đừng chơi nữa, stop!”
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết! Sếp, trước đây cho dù bị người khác kề dao
vào cổ anh cũng không thèm chau mày, cho dù bị gái chỉ tay vào mũi anh
mà mắng, anh cũng cười rất thoải mái. Anh luôn đặt ra mục tiêu bản thân
mình là người thông minh, là trai đẹp đen tối vô địch. Vì thế, phải nhớ kĩ,
người thông minh không được tiếp tục lăng nhăng như thế này nữa.”
“Nhưng…”
“Bất cứ chuyện gì cũng chỉ như mây trôi thôi, anh nhất định phải gắng
gượng lên. Nhớ rõ, tất cả mọi áng mây của tình yêu cuối cùng cũng sẽ tan
đi hết, mùa xuân của anh nhất định sẽ tới, ok?”
“Nhưng…”