Đau quá đi mất.
Anh không thể nào tập trung tinh thần được.
Lúc vào phòng đưa tài liệu cho anh, Amy cũng không dám ở lại lâu,
đặt ở đó rồi vội vã ra luôn. Ai ngờ, cô vừa đặt mông xuống ghế thì điện
thoại trên bàn làm việc đổ chuông. Cô hít sâu rồi nghe máy, chỉ thấy đầu
máy bên kia giọng nữ đang gào thét: “Lý Thừa Trạch ở đâu? Tên khốn đó
có ý gì?”
Amy lạnh lùng đáp: “Thưa cô Mike, sếp tôi thực sự không có ở đây.”
“Làm sao có chuyện không ở đây được? Chắc chắn anh ta đang trốn
tôi phải không? Tưởng đưa tiền là đẩy được tôi đi sao? Tôi thực sự muốn
dùng giày cao gót đập nát óc anh ta ra.”
“Nhưng thưa cô Mike, anh ấy thực sự không có ở đây.”
“Sao lúc lên giường với tôi thì ngày nào cũng có mặt?”
“Ờ…” Amy đau đầu chuyển hướng: “Tôi sẽ bảo anh ấy tối gọi lại cho
cô.”
“Tốt nhất là như thế, nếu không tôi sẽ đích thân tới công ti tóm cổ anh
ta.”
“Vâng vâng.” Amy gác máy, đầu như muốn nổ tung, công việc này
thật là kinh khủng.
Cửa văn phòng đột nhiên mở toang, Lý Thừa Trạch vừa nghe điện
thoại vừa bước ra.
“Vâng, hôm nay nhất định sẽ về mà… còn sao nữa, gần đây bận quá.
Ngoan, người ta đâu dám quên chứ, lần này không bận nữa rồi. Vâng, vâng,
thơm một cái nào.”