Đám phóng viên im lặng lạ thường, không còn nhao nhao ghê gớm
như trước.
Cô nói: “Hôm qua có một người con trai nói với tôi: ‘An Dao, tôi tin
người trong clip đó không phải cô, bởi vì người trong clip không có lúm
đồng tiền, còn cô khi cười thì có hai lúm đồng tiền’. Thực ra tôi cảm thấy
đây là lời nói dối, thậm chí hơi buồn cười. Nhưng tôi chấp nhận tin rằng đó
là lời nói thật lòng của anh ấy.”
Hội trường bắt đầu im lặng, tấm thân gầy gò của cô đứng trước phông
nền đỏ chót càng trở nên đáng thương, khiến người ta cảm thấy xót xa.
Cô giơ cao thứ nắm trong lòng bàn tay lên, đó là một tờ kê khai cuộc
gọi điện thoại. Cô giơ tờ giấy ra trước ống kính, nói: “Đường Khải nói anh
ta là bạn trai tôi, vậy xin hỏi có người bạn trai nào chỉ gọi cho bạn gái năm
cuộc điện thoại trong mấy năm liền không? Tờ kê khai này tôi đã nhờ bạn
công bố trên mạng, có hứng thú thì có thể lên đó tải xuống.” Cô ngập
ngừng, giọng nói trở lên bi thương: “Donna nói tôi ngốc, khi Đường Khải
cầu hôn, tôi nên thuận theo mà đồng ý anh ta, nhưng tôi không làm được.
Bởi vì tôi luôn coi anh ta là bạn bè bình thường, là một ngôi sao hạng ba nỗ
lực vươn lên. Tôi cảm thấy là bạn bè thì nên giúp đỡ anh ta một chút, nên
để anh ta lợi dụng mình tạo scandal. Trong thời gian đó quản lí của anh ta
là Toni có gọi hàng chục cuộc điện thoại tới xin lỗi tôi, tôi đều không so đo,
bởi vì tôi tin anh ta. Nhưng vụ việc clip đen lần này đã đạp đổ niềm tin giữa
con người và con người, thậm chí tôi còn mất đi niềm tin với tương lai.”
Tiếng bấm máy lúc này lại dội lên liên tục, tất cả mọi người đều nín
thở nghe cô nói.
Cô nói từng câu từng chữ, đứt ruột đứt gan: “Tối hôm qua, tôi xem
được clip ghi hình bố tôi bị người ta đánh, cuối cùng bị cảnh sát bắt lên xe.
Ở đây, tôi muốn nói với bố một câu ‘con xin lỗi’. Bao năm nay con gái luôn
khiến bố lo lắng.” Đôi vai cô run lên: “Bố, cho dù cả thế giới này đều nghi