Bất giác cô nhớ lại ngày xưa, hôm đó cũng ở nơi này, cô và Donna
cùng đứng ngoài ban công, Donna không ngừng gọi điện thoại, nói những
lời tốt đẹp với nhà báo ở đầu máy bên kia, cầu xin người ta đừng đăng
những tin tức xấu về cô. Khi đó Donna cầu xin vị nhà báo kia đúng một
đêm, cho đến khi sắc trời sáng dần, người đó mới đồng ý xóa bỏ tin tức ấy.
Thực ra cũng cHẳng phải tin tức gì xấu, chỉ là cô và bạn tới quán rượu bị
nhà báo chụp được. Nhưng Donna sợ ảnh hưởng tới cái danh ngọc nữ của
cô nên mới hạ mình cầu xin nhà báo kia suốt một đêm, chỉ còn thiếu nước
quỳ xuống trước mặt người ta.
Khi đó cô cứ ngồi đợi mặt trời lên, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm
áp. Cảm giác ấm áp ấy không phải dùng tiền là mua được, trên đời này lại
có người nHư cHị, có thể bất chấp mọi thứ mà bảo vệ cô, vì cô mà có thể
hạ mình cúi đầu cầu xin người khác.
Nhưng bây giờ, những gì tốt đẹp đã qua hóa ra chỉ là ảo giác trong
lòng bàn tay mà thôi.
Những mảnh vụn dối trá vương đầy tay.