Giọng cô bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào: “Giúp tôi tổ chức họp báo.”
Donna nói: “Có cần tôi giúp cô chuẩn bị bài phát biểG kHông, tôi có
thể giúp cô nghĩ con đường rút lui hoàn mĩ nhất.”
Cô cười cay đắng, châm biếm hỏi lại: “Donna, dựa vào kinh nghiệm
bao năm nay của chị, chị nghĩ tôi vẫn còn đường lui sao? Trước mặt tôi là
vực sâu vạn trượng, đằng sau là chảo dầu núi đao mà chị tặng cho, đều là
đường chết.”
Donna ngập ngừng, mệt mỏi nói: “Cô cũng có thể im lặng, không cần
giải thích với người khác. Bởi vì, cho dù cô có nói gì đi nữa người ta cũng
không tin.”
Giọng cô lạnh lùng nhuốm chút ồn bã: “Tôi không quan tâm tới nhiều
người thế đâu, chỉ cần bố tin tôi là đủ rồi. Nếu tôi im lặng thì những tHáng
ngày sau này bố tôi phải sống thế nào? Con người ông ấy hiếu thắng, thích
thể diện, lẽ nào để ông ấy cả đời bị người ta cười chê sao?”
”An Dao, có lúc cô thực sự giống một chiến binh cô độc, dựa vào sự
dũng cảm của mình đi làm những việc không đủ sức.”
“Vậy… Donna, khi xưa kí hợp đồng với tôi, chị cũng nghĩ như vậy
sao?”
Donna không đáp, chị giữ im lặng.
An Dao đặt điện thoại ống và đi ra ban công. Bên ngoài ban công là
một khu toàn nhà hai tầng kiểu Tây, xa hơn nữa là những dãy núi nhấp nhô
bất tận. Đằng sau núi, tia nắng sớm đột nhiên ất hiện giữa bầu trời mờ mịt,
ánh nắng dần dần lan tỏa khắp chân trời, vầng dương nhô lên. Mặt đất dần
được chiếu sáng.