Nhưng anh vẫn cố chấp muốn giải thích cho cô nghe: “Tôi không vay
được bố ba mươi triệu tệ, lại còn bị ông nhốt trong nhà, không thể liên lạc
được với bên ngoài. Vì thế… tôi xin lỗi.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không tin những lời anh nói.
Anh hỏi cô: “Cô muốn vay ba mươi triệu tệ để chấm dứt hợp đồng với
công ti à? Vì giám đốc bắt cô đóng loại phim đó? Tôi nghe nói cô đã trả lại
phí đại diện, bây giờ có phải trên người không còn một xu?”
Đôi môi cô mấp máy nhưng không nói gì cả.
Anh đưa tay bật nhạc, ca khúc “Valder fields” vang lên, tiết tấu tuy
nhanh nhưng man mác buồn, giai điệu khiến người ta mê đắm.
Anh vừa lái xe vừa lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát. Giọng hát của anh
hay tới lạ kì, giọng anh vang bên tai cô không thua kém giọng ca sĩ. Anh
mỉm cười hỏi: “Có người nói tôi giống Wonbin, chính là Han Tae Suk trong
phim ‘Trái tim mùa thu’, cô có thấy giống không? Thực ra tôi thấy tôi
giống chính bản thân tôi, Lăng Bách! Là Lăng Bách độc nhất vô nhị!” Anh
không cần biết cô có đáp lại hay không mà vẫn nói tiếp: “Để tôi kể cho cô
nghe một câu chuyện cười tôi đọc được trên mạng. Có một hộ lí thấy bệnh
nhân đang uống rượu trong phòng bệnh, cô liền bước tới khẽ nói với anh ta:
‘Cẩn thận gan[*]’, bệnh nhân liền mỉm cười đáp lại: ‘Tiểu bảo bối’, ha ha
ha.” Anh cười tới mức chảy cả nước mắt: “Cô không cảm thấy buồn cười
à? Vậy tôi kể tiếp chuyện nữa. Đường Tăng nói: ‘Chuyến thỉnh kinh lần
này nên tìm cách nhanh nhất!’ Ngộ Không đề nghị: ‘Đi máy bay nhanh hơn
ngựa!’ Bát Giới đáp: “Thần Châu 7[**] nhanh hơn!’ Sa Tăng rút ra một
khẩu súng nói: ‘Nghe nói thứ này lập tức tiễn người tới Tây Thiên.’ Ha ha
ha.”
[*] Nguyên văn tiếng Trung
小心肝 đọc lên vừa có nghĩa “cẩn thận
gan” vừa là cách gọi âu yếm, vì thế bệnh nhân nghe “cẩn thận gan” lại