sum suê, những tấm biển lớn đập vào mắt. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy hình
ảnh của mình trên tấm biển lớn bên đường, là biển quảng cáo của bất động
sản Anh Bách. Đến giờ cô vẫn còn nhớ hàng chữ trên tấm biển ấy - Bất
động sản Anh Bách, mang lại sự ấm áp cho gia đình bạn.
Đinh Kiều Kiệt đột nhiên lên tiếng: “An Dao, thực ra tôi đã gửi kịch
bản cho quản lí của cô, để cô đọc xong rồi suy nghĩ xem có kí hay không.
Kịch bản đó cô đọc chưa? Mặc dù có cảnh hở hang nhưng tuyệt đối không
phải phim cấp ba, hơn nữa….” Làn xe bên cạnh bỗng có một chiếc xe xoẹt
qua, vượt lên xe của họ rồi chắn ngay phía trước.
Tài xế đột ngột đạp phanh, đầu xe gần như dính vào đuôi chiếc xe kia.
Một chàng trai bước từ trong xe ra, chạy tới đập cửa kính xe của họ. Tài xế
bước xuống tức giận quát: “Tại sao cậu lại chặn xe tôi? Cậu muốn làm gì?”
Trái tim An Dao đập loạn xạ, chàng trai ấy chính là Lăng Bách.
Lăng Bách hét lên với cô: “Xuống xe.”
Những chiếc xe bị kẹt phía sau đang bấm còi inh ỏi. Cô hạ cửa kính
xuống hỏi: “Chuyện gì thế?”
Lăng Bách không nói câu nào, mở cửa xe kéo cô xuống.
Gió trên đường thổi rất mạnh, tạt vào người đau rát.
Cô khó chịu hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao chặn xe? Tại sao lại
kéo tôi xuống xe?”
Anh cứ im lặng bế cô vào trong xe của mình, lập tức nổ máy rời đi.
Cô ngồi trong xe há miệng tròn mắt ngạc nhiên. Anh dám chặn xe
cướp người? Cô tức tối hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh có biết thế là
phạm pháp không?”