Cô nói: “Xin lỗi, tôi chỉ có thể từ chối.”
Giám đốc nổi điên: “Cô đừng tưởng buổi họp báo hôm qua thành công
lắm, đừng tự cao tự đại. Tôi nói cho cô biết, nếu không phải công ti cho
người vào các diễn đàn bình luận, bầu chọn giúp cô, thì cô tưởng cô sẽ có
30% số người ủng hộ sao? Dựa vào lúm đồng tiền mà khẳng định được
người trong clip không phải cô? Đúng là chuyện hài.”
An Dao lạnh lùng cười nhạt, giám đốc càng tức giận ngút trời: “Cô
cười nhạt cái gì chứ? Cô gây ra chuyện công ti không đòi cô bồi thường,
còn tìm phim cho cô đóng. Đạo diễn Đinh hỏi đi hỏi lại lịch trình của cô,
thậm chí bây giờ còn tìm tới tận nơi, cô còn từ chối? Cô có bị điên không?”
Đinh Kiều Kiệt vội xoa dịu: “Anh Hoàng, anh tức giận cái gì chứ?
Nhận phim có phải là trò trẻ con đâu, cô An Dao suy nghĩ một chút cũng
rất bình thường mà.” Đinh Kiều Kiệt dịu dàng hỏi: “Cô An, nghe nói cô đã
nhờ luật sư xử lí các tài sản đứng tên cô để trả lại toàn bộ phí đại diện? Nếu
thực sự như thế thì khiến người ta khâm phục quá. Bởi vì bây giờ những
ngôi sao dám làm như vậy đã không còn nhiều, mọi người đều chỉ nghĩ tới
lợi ích của mình mà thôi.” Những lời nịnh nọt nói ra từ miệng vị đạo diễn
này thật khác biệt.
Đinh Kiều Kiệt đứng dậy, nói với giọng rất quan tâm: “An Dao, chắc
cô cũng đói rồi, hay là chúng ta ra ngoài ăn cơm, vừa ăn vừa bàn chuyện.”
Cô im lặng, không đáp cũng không nhúc nhích. Giám đốc cô thấy cô
không muốn đồng ý liền quyết định thay: “Được, tôi cũng đói rồi, cùng
nhau đi ăn cơm thôi.”
Cô hoàn toàn bị động, chỉ còn cách theo họ ra ngoài. Không khí trong
xe hơi ngột ngạt, không ai nói gì. Giám đốc ra hiệu bằng mắt cho cô, cô
cũng coi như không nhìn thấy, nhìn lảng ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà bê
tông cốt thép lướt qua rất nhanh, những hàng cây xanh bên đường cành lá