mộtn ông khác. Người đó khoảng ba mươi lăm tuổi, cao tầm một mét bảy
mươi lăm, mặc complet, nhìn rất nho nhã.
Người trong giới đều quen mặt, đây là đạo diễn Đinh Kiều Kiệt.
Cô lập tức cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra.
Thái độ ông Hoàng Thịnh Vỹ rất thân thiện: “An Dao, tôi xin giới
thiệu, đây là đạo diễn Đinh.”
Đinh Kiều Kiệt đứng dậy, mỉm cười dịu dàng: “Chào cô An Dao, tôi là
Đinh Kiều Kiệt.”
Cô lịch sự đáp lại: “Chào anh.”
Giám đốc cười khà khà, nói: “Đừng khách sáo thế. An Dao, tôi và
Kiều Kiệt là bạn thân, vì thế lần này cậu ấy tìm cô đóng phim tôi đồng ý
ngay.” Ông nhìn cô đầy ẩn ý: “Cô cũng đừng từ chối nữa.”
Đinh Kiều Kiệt nói: “Thịnh Vỹ, sao anh lại nói thế? Nếu cô An Dao
cảm thấy hợp đồng có vấn đề hoặc có yêu cầu gì về bộ phim này đều có thể
thương lượng. Tôi rất hi vọng được hợp tác với cô.”
An Dao thẳng thắn nói: “Tôi không muốn đóng phim cấp ba.”
Đinh Kiều Kiệt sững lại rồi tiếp tục cười: “Đây không phải phim cấp
ba, có phải cô hiểu nhầm rồi không?”
Hoàng Thịnh Vỹ sầm mặt lại, trông rất khó coi: “An Dao, sao cô lại ăn
nói với đạo diễn thế hả? Tình hình này còn ai tìm cô đóng phim nữa? Nếu
Kiều Kiệt không phải chỗ anh em với tôi thì cô tưởng tới lượt cô chắc? Tôi
nói cho cô biết, nghệ sĩ muốn đóng vai chính trong phim của cậu ấy không
tới hàng vạn thì cũng tới hàng nghìn, không ít ngôi sao còn phải nhờ quan
hệ để đóng vai nữ chính. Cậu ấy để mắt tới cô là phúc phận của cô đó.”