Anh nói: “Về nhà cô phải đi mất hai tiếng mười lăm phút, cô ngủ một
chút đi, đến nơi tôi sẽ gọi.”
Ngay cả thời gian về nhà cô, anh cũng tính toán tỉ mỉ đến thế sao?
Mặc dù nghi ngờ nhưng cô chấp nhận tin rằng anh đối xử thật lòng với cô.
Xe phóng đi rất nhanh, cô nhắm mắt lại, ngủ ngon lạ thường.
Anh yên lặng lái xe, ánh mắt chốc chốc lại nhìn gương chiếu hậu, qua
gương anh có thể nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc của cô.
Anh nhớ khi lên năm, bố anh xây nhà ở quê, nhà cô chỉ cách nhà anh
một căn. Lần đầu tiên thấy cô, cô mặc áo hoa, tết tóc hai bên, ngồi trên vai
bố cô. Sau này anh mới biết, mẹ cô qua đời khi sinh cô nên chỉ có hai bố
con nương tựa vào nhau.
Lúc đó anh chỉ thấy đồng cảm với cô.
Cấp một, cấp hai, anh và cô học cạnh lớp nhau, mỗi lần đến giờ giải
lao anh đều cố tình đi qua cửa lớp cô, liếc nhìn cô đang vùi đầu đọc sách.
Thành tích học tập của cô rất tốt, điểm thi cuối năm luôn đứng đầu. Còn
anh năm nào cũng bị nhà trường phê bình vì thành tích kém. Tan học về
nhà, việc anh thích nhất chính là ngồi trên ban công, vì từ đó anh có thể
nhìn thấy ban công nhà cô, có thể thấy cô yên lặng đọc sách. Anh không
bao giờ quên những ngày tháng đó, ráng chiều buông xuống, những chậu
hoa trên ban công rực rỡ sắc màu. Cô ngồi ngoài ban công, cả người như
đang tắm trong ánh sáng vàng kim. Từ bên này nhìn sang anh chỉ thấy
gương mặt nghiêng của cô, từng đường nét rõ ràng, khuôn mặt ấy cùng
ráng chiều chói mắt đẹp như điêu khắc, rực rỡ hơn cả những bông hoa tươi
tắn đang khoe sắc.
Có một lần đột nhiên cô đứng dậy, vươn vai dưới nắng chiều đang lan
tỏa, nhìn thấy anh cô ngại ngùng cười. Gió thổi qua làm tung bay những