Nhưng giây phút này anh mong nó đến chậm một chút, tốt nhất là con
đường này mãi mãi không có điểm dừng.
Xe dần chạy chậm lại, từng căn nhà quen thuộc lọt vào tầm mắt. Anh
đỗ xe trước một căn biệt thự ba tầng, cách đó không xa là nhà cô, cửa lớn
đóng kín. Nhìn đâu cũng bóng các phóng viên đeo máy ảnh. Anh quay đầu
lại đúng lúc cô mở mắt, mắt nhìn thẳng vào anh.
Cô nhìn lướt qua anh, nhìn về phía trước, đột nhiên mắt cô mở to.
Anh quay đầu lại, ông An khom lưng đi từ phía xa tới. Anh ném chìa
khóa cho cô rồi nói không chút do dự: “Tôi sẽ thu hút sự chú ý của phóng
viên, cô mau mau vào nhà.” Anh mở cửa xe rồi chạy về phía đám phóng
viên, vung nắm đấm lên đánh. Phóng viên nào anh cũng đánh, anh còn
cướp máy ảnh của một người rồi chạy khỏi đó.
Đám phóng viên vừa chửi mắng vừa rượt theo anh. Trước cửa nhà
không còn một bóng phóng viên nào.
An Dao xuống xe, ông An nhìn cô và hiểu tất cả, ông lập tức mở cửa.
Trong nhà bụi phủ khắp nơi, đồ đạc lộn xộn, rèm cửa buông xuống che hết
ánh sáng, căn phòng nặng nề như một nấm mồ. An Dao đi theo ông vào
nhà, ông khàn giọng hỏi: “Sao con về?” Đứng bên cạnh ông, cô có thể nhìn
thấy rõ mái tóc hoa râm và chiếc cằm thâm tím.
Trong lòng cô chua xót, khí huyết nghẹn đắng nơi cổ họng, không nói
nên lời.
Ông không nói gì, chỉ đi vào trong, một lúc sau cầm ra cuốn sổ tiết
kiệm màu đỏ. Ông đưa nó cho cô rồi lạnh lùng nói: “Nghe nói con đã lấy
tất cả tài sản bồi thường cho thương hiệu con đại diện rồi, số tiền này con
cầm để ứng phó đi.”