khiến mắt cô đau rát.
“An Dao… tôi kể truyện cười cho cô nghe nhé?” Anh khẽ giọng dè
dặt hỏi cô.
Cô lặng lẽ lái xe, đôi môi mấp máy: “Đối mặt với ông ấy tôi không nói
được lời nào cả, thậm chí một tiếng ‘bố’ cũng không thốt lên được.”
“An Dao…”
“Khi còn bé không hiểu chuyện, bố phạt tôi chép bài, còn cầm thước
đánh vào lòng bàn tay tôi, đánh rất đau. Khi đó tôi nghĩ, đợi tôi lớn rồi nhất
định phải trêu tức ông. Tôi phải yêu vô số bạn trai để ông hối hận thì thôi.”
Cô mím môi ra sức nói tiếp: “Có một năm về nhà, ông đi phía trước, tôi đi
theo phía sau, khi nhìn thấy những sợi tóc bạc trên đầu ông tôi kiềm chế
không nói lời nào. Nhưng cuối cùng vẫn cãi nhau với ông vì tôi đã kí hợp
đồng với công ti điện ảnh, ông đã mắng tôi là đồ hạ lưu, không có thể diện,
làm gì không làm lại đi đâm đầu vào giới giải trí. Tôi cũng bực tức mà cãi
lại ông. Cuối cùng ông giận quá tát tôi một cái. Từ ngày hôm đó, tôi không
gọi điện cho ông, thậm chí cố tình không liên lạc với gia đình, chỉ vì muốn
chọc giận ông.”
Anh không dám nói xen vào.
Cô bật cười, tay nắm chặt vô lăng, nước mắt rơi lã chã: “Nhưng hôm
đó về nhà tôi xem được clip, thấy ông vì bảo vệ tôi mà đánh nhau với người
ta, trái tim tôi như bị cứa trăm ngàn nhát dao, đau đớn muốn chết. Con
người ông cả đời mạnh mẽ hiếu thắng, chưa bao giờ động thủ với ai, nhưng
lại đánh nhau vì tôi, cuối cùng ông bị bắt vào đồn cảnh sát. Trước đây ông
đóng học phí, chăm sóc tôi, thậm chí dỗ dành khi tôi bị thương, tôi đều cảm
thấy là điều đương nhiên, ông sinh ra tôi thì phải lo cho tôi thôi. Nhưng tôi
không bao giờ ngờ được rằng ông cũng có ngày hôm nay, lưng còng, bước
đi xiêu vẹo, toàn thân bầm dập bước về phía tôi. Thậm chí ông còn không