quan tâm tới mình, còn lo lắng tôi không có tiền, lo tôi bị người ta phát
hiện….” Cô đột ngột nhấn phanh đỗ xe bên vệ đường, khóc lóc thảm thiết:
“Ông đã làm bao nhiêu việc vì tôi, nuôi tôi chăm tôi dạy dỗ tôi, nhưng tôi
thì sao, lúc tức giận thì cãi ông, hơi một tí lại nói muốn chết. Thậm chí khi
thi vào Bắc Ảnh tôi còn uy hiếp ông, nếu không để tôi đi học tôi sẽ chết
trước mặt ông. Tôi luôn ương bướng, cố chấp không nghe lời ông, nhưng
bây giờ mới phát hiện ra mình đã quá quắt đến thế nào. Tôi luôn muốn
kiếm tiền để cho ông tiêu, nhưng không ngờ ông chỉ muốn tôi sống khỏe
mạnh, bình an.”
Anh nói: “Cô yên tâm, bác trai chưa bao giờ trách cô.”
Nước mắt cô tuôn như mưa: “Nhưng tôi tự trách mình….” Cô gục đầu
vào vô lăng, đau đớn rơi lệ: “Tôi khiến ông mất mặt, khiến ông không dám
ra khỏi nhà, khiến ông bị cả thế giới này cười nhạo… cả đời không thể gột
rửa được nỗi nhục này, cả đời không thể ngẩng đầu làm người được nữa.”
Anh đưa tay vỗ nhẹ vai cô: “Cô gái trong clip không phải cô, cô không
khiến ông ấy mất mặt.”
Cô lắc đầu nguầy nguậy lớn tiếng kêu khóc: “Vô ích thôi, trên đời này
chẳng có ai tin tôi. Bây giờ tất cả bọn họ đều đang chờ xem tôi chết thế
nào, xem tôi sa ngã đến mức phải đóng phim cấp ba, công ti cũng không từ
thủ đoạn nào để ép tôi. Tôi thực sự chịu đựng quá nhiều đau khổ… đâu đâu
cũng là kẻ địch, ai ai cũng muốn tôi chết, tôi thực sự sắp không chịu được
nữa rồi…”
Anh nói: “Tôi sẽ giúp cô.”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh qua làn nước mắt nhạt nhòa, anh nhìn vào
mắt cô, hứa một lần nữa: “Tôi nhất định sẽ giúp cô, tôi biết bây giờ cô cần
tiền để chấm dứt hợp đồng, cô không muốn đóng phim cấp ba, cô yên tâm,
tôi nhất định sẽ giúp cô.”