Nụ cười của cô rất ấm áp, cô nói: “Sao lại ngốc chứ? Rất si tình.”
Anh nhìn cô, nụ cười trở nên ngọt ngào hơn: “Nhưng cũng rất khổ
sở.”
Cô hỏi: “Vậy tại sao anh không theo đuổi cô ấy?”
Anh cúi đầu, cười gượng gạo: “Tôi sợ mình không xứng với cô ấy,
hơn nữa sợ cô ấy sẽ tránh tôi. Có người nói hai người yêu nhau trên trái đất
này chính là kì tích, tôi e rằng mình không lập được kì tích ấy.”
Cô không nói thêm gì mà lặng lẽ ngắm mặt biển yên bình. Xa xa là
màu trời đen kịt, ở gần vẫn có lớp sáng trên đầu ngọn sóng vì ánh đèn trên
bờ chiếu vào. Cô lấy điện thoại ra, đặt chế độ im lặng, mọi cuộc điện thoại
và tin nhắn đều không báo chuông. Trên màn hình hiển thị hơn một trăm
cuộc gọi nhỡ của giám đốc.
Điện thoại lại rung, người gọi tới là trợ lí Trần Tuyết San. Đối phương
lo lắng hỏi cô: “An Dao, cô đang ở đâu thế? Cô có biết giám đốc đang tìm
cô không? Cô có biết giám đốc đã hạ lệnh tạm ngừng mọi công việc của cô
không?”
Giọng cô đều đều trả lời: “Tôi biết rồi.”
Trần Tuyết San nói: “Còn Donna nữa, chị ấy đã nói với tất cả mọi
người rằng chị ấy không còn là quản lí của cô nữa.”
Gió biển mang hơi lạnh quất vào mặt cô, đôi khuyên tai dài đính hạt
trân châu đung đưa theo gió. Khóe mắt cô ấm nóng, giọng nói cũng run rẩy:
“Tôi và chị ấy đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi.”
“An Dao, đừng buồn nhé.”
“Cảm ơn.” Cô nói xong rồi tắt máy.