Lăng Bách thấp thỏm hỏi: “Giám đốc sẽ đối phó với cô chứ?”
Cô gật đầu, rầu rĩ cười: “Bởi vì Donna là quản lí vàng, công ti luôn tin
tưởng con mắt của chị ấy, chỉ cần là ngôi sao chị ấy kí hợp đồng thì công ti
sẽ chi số tiền lớn để đào tạo. Công ti đã đầu tư vào tôi cả chục triệu tệ, vì
thế không thể buông tha cho tôi.”
Anh lo lắng hỏi: “Vậy họ sẽ đối phó với cô thế nào?”
Cô lắc đầu bất lực: “Tôi cũng không biết, chỉ đành thuận theo tự nhiên
thôi.” Cô mỉm cười với anh rồi an ủi: “Anh không cần lo lắng cho tôi đâu,
việc hôm nay rất cảm ơn anh, nếu không có anh tôi chẳng có nổi dũng khí
về nhà.”
Anh ngại ngùng cười: “Vậy để tôi đưa cô về.”
Những ngọn đèn led bên ngoài cửa xe không ngừng vụt qua, lúc xe rẽ
vào khu biệt thự, anh nhanh chóng giảm tốc độ.
Anh nắm chặt vô lăng, bồn chồn gọi cô: “An Dao.”
Cô khẽ “ừ” một tiếng.
Anh nói: “Nếu có chuyện gì cô có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.”
“Ừ.”
“Nếu có chuyện gì đột ngột xảy ra, cô nhất định phải tìm tôi.” Anh
không yên tâm nên dặn dò cô.
Khóe miệng cô cong lên, “ừ” một tiếng nữa.
Xe dừng lại. Cô nhìn ra ngoài, đã đến trước căn nhà của cô. Cô mở
cửa xe, đang chuẩn bị xuống thì anh gọi: “An Dao.”