Bụi đất bay bay ngoài cửa xe, xa xa những ngọn núi xanh kéo dài tít
tắp, từng dãy núi nhấp nhô, mặt trời đỏ rực từ từ lặn xuống, ánh sáng cũng
dần trở nên êm dịu hơn.
Anh đưa tay lên, dịu dàng lau nước mắt cho cô: “Xin cô hãy tin tưởng
tôi.”
Bốn bề yên lặng như tờ, ánh mặt trời vương trên mặt anh, lấm tấm như
phấn vàng. Cô quay đầu đi, tim đập loạn xạ.
Anh xấu hổ nói: “Xin lỗi.”
Cô liếc anh một cái, tim đập dữ dội hơn.
Anh nói: “Hay là để tôi lái xe đưa cô về nhé.”
Cô lặng lẽ đổi chỗ cho anh, suốt dọc đường không ai nói gì. Đến hơn
tám giờ tối hai người mới về tới thành phố. Anh không đưa cô về nhà mà
lái xe thẳng ra bờ biển. Trên bờ biển, ánh sáng mờ mờ, thỉnh thoảng vẫn có
dăm ba người chơi đùa vui vẻ.
Anh và cô sóng bước đi trên bãi cát: “Trong lí lịch cá nhân cô viết nơi
thích nhất là bờ biển, vì thế tôi đưa cô tới đây.”
Cô im lặng chỉ chăm chú nhìn mặt biển. Những con sóng đang vỗ điên
cuồng, gió thổi mạnh tung bay cả vạt áo. Anh dùng chân đá mạnh một viên
đá xuống biển, mỉm cười hỏi cô: “Cô có yêu thầm ai không?”
Bất giác cô cũng cười theo anh: “Có.”
Hai tay anh đút túi quần, vạt áo sơ mi bị gió thổi tốc lên, giọng nói vừa
xa xôi vừa trống vắng: “Tôi cũng có.” Sóng biển ào ạt xô bờ, vô số bọt biển
bắn tung tóe. Tiếng cười của anh có chút cô đơn: “Thích người ta nhưng
không dám tỏ tình, cô nói xem người như thế có ngốc không?”