“Tôi không biết có người đang quay trộm. Nhưng vì tôi mà cô bị
người ta nói ra nói vào, thậm chí trên mạng có những người vốn tin cô giờ
cũng bắt đầu nghi ngờ cô bắt cá hai tay.” Anh bất lực giải thích: “Tôi cũng
không phát hiện ra dọc đường có người bám theo, xin lỗi cô.” Anh khẽ gọi
tên cô: “An Dao.”
Cô “ừm” một tiếng.
Cảm giác bất lực mỏi mệt trong giọng nói của anh: “Cô có thể tha thứ
cho tôi không?”
Cô bật cười: “Sau lưng anh đâu mọc con mắt thứ ba, không biết người
ta bám theo cũng là chuyện bình thường.”
“Vậy cô đừng làm ngơ với tôi nhé. Nếu cô thực sự giận thì tôi kể
truyện cười cho cô vui.”
“Kể đi.”
“Tôi nhớ hồi học cấp hai, cả lớp đều ngủ gật. Lúc tan học cô giáo chỉ
nói một câu, ‘Sao ngủ hết thế, chí ít cũng phải có người canh gác chứ, nếu
không giặc tới thì làm thế nào?’”
“Cô giáo vui tính quá.” Cô cũng bật cười thành tiếng. Anh cũng cười
theo cô: “Cô không giận là tôi an tâm rồi. Cô không biết đâu, tôi thấp thỏm
cả ngày trời, trong lòng băn khoăn có nên gọi cho cô không, trước khi gọi
tôi còn sợ cô không nghe máy.”
“Vậy bây giờ anh yên lòng rồi chứ?”
“Ừ, cảm ơn cô đã tin tôi.”
Kênh giải trí trên màn hình tinh thể lỏng vẫn đang phát tin về scandal
của An Dao, Lăng Bách và Đường Khải. Trần Tuyết San im lặng lắng nghe