Trần Tuyết San cầm điều khiển tắt ti vi, an ủi cô: “Không có gì đâu,
mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu.”
Cổ họng An Dao nghèn nghẹn, làm lại từ đầu, đơn giản như thế sao?
Chặng đường từ một người vô danh tiểu tốt đến một ngôi sao lớn như bây
giờ gặp bao nhiêu vất vả, đổ bao nhiêu nước mắt, chỉ có mình cô biết. Nếu
từ một ngôi sao rơi xuống vực sâu vạn trượng thì đó chính là con đường
cụt, không bao giờ thấy mặt trời. Quan trọng là cô không cam tâm bị người
ta lợi dụng xong rồi lại bị giẫm đạp dưới gót giầy. Cô giật cửa bước ra
ngoài, xuống dưới tầng trệt gọi taxi tới công ti. Tòa trụ sở của công ti vẫn
náo nhiệt như thường, nam thanh nữ tú ra ra vào vào, họ đều cùng vì một
mục tiêu mà phấn đấu. Trong mắt họ ánh sáng của nhiệt huyết bừng lên
chói lòa, giống như cô ngày xưa.
Cô bỏ mặc những ánh mắt đang dõi theo mà xông thẳng tới trước cửa
phòng giám đốc, trong phòng vang lên giọng nói quen thuộc. Đường Khải
đang nói: “Đương nhiên, tôi cũng rất muốn hợp tác với nữ minh tinh của
quý công ti, ai lại chê tiền cơ chứ?” Cô run rẩy đẩy cửa bước vào, thấy
Đường Khải, giám đốc, Donna, quản lí Toni của Đường Khải và cả Trần
Mộng Kỳ nữa. Tất cả đều đang ở đây.
Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cô tới.
Cô nhìn tất cả bọn họ một lượt rồi đi tới trước mặt giám đốc nói: “Sao
lại tung tin đó? Dựa vào cái gì mà nói tôi ngấm ngầm đóng phim cấp ba?
Ông thích đóng băng thì đóng băng, thích cắt đứt thì cắt đứt, mặc kệ ông.
Nhưng tại sao ông lại nói lung tung với giới truyền thông? Ông có biết bố
tôi đọc được những tin đó sẽ buồn thế nào không?”
Giám đốc sững người lại rồi cười nhạt: “Vậy tôi nên nói thế nào? An
Dao băng thanh ngọc khiết, không muốn đóng phim cấp ba nên bị đóng
băng sự nghiệp. Đại tiểu thư, xin cô hãy hiểu cho rõ tình hình, bây giờ cô là