loại hàng thế nào trong lòng mọi người đều rõ, đừng ra vẻ trong trắng với
tôi.”
Những ngón tay cô siết chặt hơn, móng tay nhọn đâm sâu vào lòng
bàn tay. Đột nhiên cánh tay bị kéo, cô quay lại nhìn, là Donna.
Donna nói, “Đi theo tôi.”
Cô không đếm xỉa đến Donna, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Đường
Khải.
Đường Khải cũng nhìn xoáy vào mắt cô, khóe miệng cong lên, cười
khinh bỉ. Nụ cười của anh ta khiến cô phẫn nộ đến cực điểm, cô hất tay
Donna, xông thẳng tới tát anh ta một cái. Đường Khải giữ chặt cổ tay cô,
nói: “An Dao.” Anh ta cảnh cáo cô: “Đừng làm bậy.”
Cô điên lên hỏi: “Trước đây tôi coi anh là bạn, nhưng anh đã đối xử
với tôi thế nào? Chân tướng sự việc anh rõ hơn tôi đó.”
Khóe miệng Đường Khải nhếch cao hơn, anh ta cười nhạt: “Thế à?”
Cô tức đến nỗi không nói nổi, cơn tức giận ứ đọng dồn lại trong cổ
họng khiến tim cô đau nhói.
Nụ cười dâng lên trong mắt, tay anh ta siết mạnh cổ tay cô: “Dao Dao,
cứ yên tâm, anh sẽ nuôi em. Cho dù em bị đóng băng sự nghiệp hay bị giới
truyền thông vứt bỏ, anh vẫn sẽ nuôi em. Đúng rồi, tối hôm qua anh đã
chuyển vào tài khoản cho em mười vạn tệ, nhớ rút đấy.”
Cơn tức giận của cô bốc lên ngùn ngụt: “Ai cần những đồng tiền bẩn
thỉu của anh? Sớm muộn tôi cũng sẽ điều tra ra chân tướng sự việc, tống
anh vào tù.”