Nụ cười của Đường Khải càng rạng rỡ hơn: “Ừ, anh biết, em thích
thằng nhãi Lăng Bách đúng không? Hình như tên nó là thế. Hóa ra Dao
Dao bắt cá hai tay sau lưng anh, còn muốn trả thù anh.” Cô tức run người,
anh ta hất mạnh tay cô, mặt vẫn cười tươi nhưng đáy mắt lạnh lùng như
băng: “Đáng tiếc, mắt của mọi người ở đây đều sáng cả.”
Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều như những lưỡi dao
cắm phập lên người cô.
Cô hận tới mức nghiến răng kèn kẹt.
Một lần nữa Donna nắm chặt cổ tay cô, cô không màng tới Donna bởi
vì ngay cả chị cũng đã phản bội cô.
Đúng lúc không khí trong phòng vô cùng căng thẳng thì tiếng gõ cửa
vang lên.
Tất cả quay đầu lại nhìn, một người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa,
anh mặc một bộ complet đen, sơ mi trắng, cà vạt thắt rất chỉnh tề. Người
đàn ông đưa mắt nhìn mọi người một lượt, đôi mày chau lại.
Toni – quản lí của Đường Khải liền chạy lại gọi “sếp” nhưng người
đàn ông không để ý tới hắn, ánh mắt anh hướng sang nhìn An Dao. Hai tay
đút túi quần, anh bình thản nói: “Không phải bảo cô ngoan ngoãn đứng đợi
dưới xe sao, chạy lên đây làm gì?”
Cô sững sờ, đứng đơ tại chỗ.
Người đàn ông nói: “Xuống dưới đi, tài xế đang đợi.”
Mọi người trong phòng tròn mắt ngạc nhiên, An Dao như rơi từ trên
mây xuống, không hiểu tình hình thế nào. Bởi vì cô vốn không quen người
đàn ông này.