mắt, khi Linh bảo muốn học lên cao học.
- Gia đình anh không thích việc đấy đâu. Học lên thạc sĩ làm gì, đàn
bà thì không cần học cao. Em về làm dâu thì cứ ở nhà sinh con, chăm con,
phụ mẹ anh quản lý về kinh doanh của gia đình là được rồi. Mảnh đất đấy
bố bảo sẽ xây một khách sạn cho anh, rồi mở thêm một cây xăng nữa.
Người yêu Linh cứ nói mà không một lần nhìn vào mắt cô, không một
lần liếc xem cảm xúc của cô như thế nào. Mọi thứ là sự "ra lệnh". Linh im
lặng. Nhưng kể từ giây phút đó, cô tin rằng đây không phải là người đàn
ông dành cho mình.
Sau một đêm suy nghĩ, Linh quyết định vẫn tiếp tục đi con đường của
mình, con đường mà Linh mong muốn. Con đường mà cô có thể tự nắm
giữ vận mệnh của mình, quyết định mọi lẽ sống của cuộc đời cô.
Ngày ra sân bay rời khỏi thành phố ấy, Linh cảm giác như mình đã bỏ
lại phía sau lưng một chiếc lồng sơn son thép vàng. Để vỗ cánh bay vào
một vùng trời có lúc giông bão, có khi nắng ấm nhưng đầy tự do. Người
yêu Linh đuổi theo đến sân bay như một sự níu giữ yếu ớt cuối cùng, nhưng
cái lắc đầu bên ngoài cửa kính phòng cách ly khi Linh nhắn một tin: "Em
muốn làm điều mình thích", càng khiến Linh hiểu rằng mình đã quyết định
đúng. Linh quay lưng không một chút hối tiếc, mặc cho anh ta mắng chửi
cô là người đàn bà đầy tham vọng, mà đàn bà tham vọng sẽ không có kết
quả tốt đẹp.
Linh lao vào học hành, tham gia nhiều dự án, giao thiệp với nhiều
người. Những điều mà trước đây người yêu cô thường tìm cách cản trợ vì
lo ngại Linh sẽ tiếp xúc với nhiều người đàn ông thành đạt hơn anh ta. Thật
lạ, anh ta không tự tin vào bản thân mình và cũng biến linh thành kẻ tự ti
bằng cách luôn chê bai cô. Đó là cách mà anh ta đã làm để kiềm hãm Linh
trong suốt ngần ấy thời gian yêu nhau.