Bẵng đi một thời gian rất dài, Linh trở về thăm quê hương. Gặp lại
những người bạn thân trước đây, hay tin người yêu cũ của cô nay đã có gia
đình, sinh con đẻ cái. Cô gái ấy cũng như Linh trước đây, sinh đẹp và đầy
hoài bão của tuổi trẻ. Nhưng cô ấy đã dũng cảm hơn Linh, gạt bỏ ước mơ
của bản thân để cùng xây đấp một ước mơ chung với anh ta. Thật tình cờ là
cô gặp lại anh, cái dáng hao hao quen thuộc đã vài năm không gặp nhưng
cô không thể không nhận ra, dù là đằng sau lưng. Anh oang oang nói về vợ
mình với các đồng lưu, chiến hữu. câu chuyện kể về vợ như kể về một
"thiên hạ đệ nhất osin" trong gia đình anh. Cách anh đã "dạy dỗ" một người
vợ có hoài bão của mình biến thành một người đàn bà của gia đình. Cách
anh nói về việc anh tát cho vợ vài bạt tai suýt lật mặt chỉ vì cô ấy dám...sơn
móng tay, làm cô rùng mình.
Thì ra người vợ mà anh ta muốn phải là như thế.
Những năm tháng qua, Linh luôn tự hỏi rằng có phải ngày đó cô đã
quá nhẫn tâm hay không, cô có phải là một người phụ nữ đáng sợ đến mức
vứt bỏ tình cảm riêng tư để chạy theo ước mơ cá nhân? Nhưng giờ đây,
Linh đã tự trả lời được những câu hỏi đó cho chính mình. Linh đã làm
đúng. Người đàn ông thật lòng yêu thương người phụ nữ của mình là khi
anh ta khích lệ cô ấy làm những gì mà cô ấy yêu thích, chứ không phải là
cố nhét cô ấy vào chiếc lồng do anh ta đặt ra rồi khoá chặt cửa lại. Như thế
thì anh ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi.
Và Linh, cô đã chọn lựa làm một chú chim tung cánh tự do cho thoả
ước mơ. Hơn là sống kiếp phượng hoàng u buồn trong chiếc lồng son chập
hẹp.