Nó là con gái duy nhất, là bảo bối, là công chúa của ba mẹ nó, là con
bạn nối khố của tôi. Một ngày đẹp trời năm chúng tôi học lớp sáu, nó chạy
băng qua nhà tôi khóc nức nở. Ba nó bị bắt, công an đến nhà áp giải ba nó
đi trước sự chứng kiến của nó. Trên đường đi làm về, ông gây ra một vụ tai
nạn giao thông và nạn nhân đã tử vong. Gia đình nạn nhân khởi kiện, ông
phải đi tù. Mẹ nó đã bán hết toàn bộ tài sản mà gia đình nó đã tích cóp bấy
lâu, thế chấp luôn cả căn nhà đang ở để bồi thường cho gia đình nạn nhân,
khắc phục một phần thiệt hại.
Câu chuyện ba nó đi tù râm ran khắp khu phố, đi đâu người ta cũng
chỉ trỏ, chế giễu nó là con của "Thằng tù". Đến lớp, bạn bè xa lánh nó, phụ
huynh dặn dò con cái không được chơi với nó vì có bố đi tù thì chẳng phải
là dạng đàng hoàng tốt đẹp gì. Những lúc như thế, nó ngồi một mình nơi
gốc phượng trong sân trường mà khóc. Tôi im lặng ngồi cạnh nó không nói
gì. Bởi tôi cũng không biết phải nói gì, tôi không thể đau thay cho nó mặc
dù tôi ước rằng mình có thể biết được những gì mà nó đang nghĩ.
Hơn một năm sau ba nó ra trại, nó cùng mẹ lê đón, nó rủ theo tôi.
Trước đây ba nó là một người đàn ông phong độ, cao to lực lưỡng, thế mà
bây giờ xọp đi, tóc bạc quá nửa, đôi mắt trũng sâu. Tôi mừng vì gia đình nó
đoàn tụ, dù thời gian không phải là quá dài nhưng tôi biết với nó là một cơn
ác mộng tưởng chừng không có hồi kết.
Ba nó trở về nhưng không dễ dàng để hoà nhập, không dễ dàng để có
thể xin được việc làm, khó có ai muốn nhận một người từng có tiền án tiền
sự vào làm việc. Vì thế mà ông ấy mở một tiệm sửa xe ngay trước nhà để
kiếm tiền phụ mẹ nó trang trải cuộc sống và nuôi nó ăn học thành người.
Không bao lâu sau thì gia đình nó phải chuyển đi nơi khác. chúng tôi mất
liên lạc kể từ đó.
Bảy năm sau, tôi gặp lại nó trong một lần về thăm trường. Nó của tôi
bây giờ đã trưởng thành, xinh đẹp, nước da trắng ngần, mái tóc xoã dài đen
nhánh cùng với đôi mắt buồn nhiều tâm sự. Khi tôi đi, nó tiếp tục thi đậu