mang, nó cảm thấy cuộc hẹn này là sự chẳng lành. Rồi người phụ nữ đó cất
giọng một cách nhẹ nhàng như cơn gió thu thoảng qua đời nó:
"Bác nghĩ rằng cháu là con trai bác rất khó thành vợ chồng. Bác ghi
nhận những nỗ lực của cháu trong công việc lẫn cuộc sống, cháu rất giỏi,
tài năng mà có thể nói rằng tuổi trẻ tài cao. Nhưng tiểu sử của gia đình cháu
mà cụ thể là của bố cháu, có thể sẽ trở thành chủ đề bàn tán cho dư luận,
ảnh hưởng đến bác trai và người mà cháu muốn lấy làm chồng. Thật khó
phải không cháu? Gia đình bác có lẽ sẽ mất rất lâu mới tìm được một người
con dân khá như cháu. Nhưng đề là phụ nữ, bác hiểu cảm giác của cháu, ai
cũng mong muốn điều tốt đẹp cho người đàn ông mình yêu. Cháu cũng thế,
bác cũng vậy. Yêu đương đôi lứa là một chuyện, môn đăng hộ đối lại là
chuyện khác, cháu ạ"
Những điều quá thấu tình đạt lý như thế thì làm sao nó có thể không
vâng?
Vậy là chia tay.
Cơn mưa đầu đông như trêu ngươi nó, người nó yêu cũng không níu
kéo, có lẽ cả hai bên đều hiểu rằng có một thứ gì đó không thể vượt qua
hoặc là không nên vượt qua. Lỗi lầm đã hơn mười mấy năm vẫn đeo bám
lấy nó và gia đình nó như một sự nhắc nhở rằng: Cuộc đời này hà khắc lắm,
một lần mắc lỗi vạn lần khó phai.
Ba nó biết chuyện thì buồn đến nỗi đổ bệnh, ông luôn tự dằn vặt bản
thân mình rằng vì ông mà con gái ông phải gánh chịu nhiều nghiệt ngã.
Rồi vào một đêm trăng sáng, ông uống rượu say và mãi mãi nằm lại
dưới gầm xe tải...
Nó và mẹ nó viết giấy bãi nạn cho người tài xế kia vì dẫu sao ba nó
cũng đã đi rồi, hơn nữa nó cũng không muốn...