Tôi đưa nó về mà trong lòng nặng trĩu. Đôi khi chỉ vì một phút lỡ lầm
nào đó cộng với sự hà khắc của xã hội mà con đường hoàn lương của
những người từng mang lầm lỡ trở nên gập ghềnh hơn.
Mấy tháng sau nó báo với tôi rằng nó sẽ xuất ngoại, nó đã xin được
việc ở bên đó và sẽ sang trước, một thời gian nữa thu xếp ổn định nó sẽ bảo
lãnh mẹ nó sang cùng. Tôi gật đầu, ừ thì hãy đi, đi thật xa, đi càng xa càng
tốt. Quá khứ không phải là thứ có thể thay đổi được. Nhưng nó hoàn toàn
có thể quyết định được tương lai của nó, nó xứng đáng được hạnh phúc,
xứng đáng trở thành một công chúa thật sự của người mà nó yêu, và người
cũng yêu nó.
Vừa hôm qua nói gọi cho tôi, cuộc điện thoại đường dài ngược múi
giờ. Nó nói: " Tao lại yêu rồi, ở đây không có môn đăng hộ đối mày ạ". Nói
rồi nó cười khúc khích, tiếng cười hạnh phúc mà tôi nghĩ đã rất lâu rồi nó
mới có trở lại. Tôi cũng bật cười.
Ừ thì ở đó không có môn đăng hộ đối.