trường chuyên cấp ba rồi đậu thủ khoa đại học. Nó biến tất cả mọi sự chê
trách của người đời thành động lực để phấn đấu. Nó muốn cho người ta
thấy rằng con của "Thằng tù" thì vẫn có ăn học vững vàng, có giáo dục và
nhân cách. Rằng sai lầm của ba nó, gia đình nó đã cố gắng hết sức để sửa
chữa, bù đắp, ba nó cũng phải trả giá bằng những tháng ngày đi cải tạo. và
rồi thì ai cũng phải được sống, sau sai lầm thì cũng phải đứng dậy tiếp tục
sống. Là sống, chứ không phải tồn tại cho qua ngày đoạn tháng.
Tôi mừng vì thấy nó vững vàng, thành đạt như thế. Nó đã bắt đầu đạt
được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp nhờ sự nỗ lực không
ngừng nghỉ của nó. Nhưng nhắc tới chuyện tình cảm, nó cười xoà không
nói.
Đêm đã khuya, nó gọi cho tôi hẹn đi uống bia. Ngồi nghe nó nói
chuyện trời trăng mây gió, tôi biết nó đang cố lẫn tránh một nỗi buồn nào
đó rất ghê gớm. Rồi, nó bắt đầu khóc, vừa khóc vừa nói những câu chẳng
đầu chẳng đuôi. Nhưng chắp nối lại thì tôi có thể hiểu được rằng nó đã yêu,
yêu thật sự. Vào một năm trước, nó gặp và yêu một người đàn ông lớn hơn
nó sáu tuổi, trong lần tổ chức sự kiện trong công ty của người đó. Bằng tất
cả tình yêu của một cô gái trẻ, nó không toan tính, không nghĩ suy và cũng
không tìm hiểu để biết được rằng anh ta là con trai duy nhất của một quan
chức.
Nó cũng đã đưa anh chàng về ra mắt ba mẹ nó. Anh chàng cũng bắt
đầu nói với nó về chuyện kết hôn.
Mấy tuần sau, nó nhận được điện thoại từ một người phụ nữ trung
niên, bà ấy mời nó đến một tiệm cà trà cuối phố. Người phụ nữ ấy là " Mẹ
chồng" tương lai của nó. Nó kể với tôi rằng bà ấy rất đẹp, sang trọng và
lịch lãm với dáng dấp của một phu nhân. Cách nói chuyện nhã nhặn, đầy
tôn trọng. May mắn là đầy tôn trọng nhưng nó đau đớn đến không thể đứng
vững. Có hai tách trà, bà ấy và nó mỗi người nhìn về một hướng, nó xoay
xoay tách trà trong tay để giữ ấm lấy đôi bàn tay đang dần lạnh đi vì hoang